Máy quay phim thẻ nhớ Kogan giảm sốc 50%
www.lazada.vn
Chỉ 899.000đ – Đầy đủ các tính năng: quay phim HD, cảm biến CMOS, 8.0MP, Zoom 4x
Giá: 899,000đ
Bút Camera 4GB – Chỉ có tại Lazada -65%
www.lazada.vn
Bút camera kèm USB ngụy trang siêu nhỏ, quay được 1h -1,5h. Chỉ 279.000đ – Số lượng có hạn
Giá: 279,000đ
Dưới Tỵ Tuyết thành là một biển lửa.
Tên nưh mưa khắp không trung, súc gỗ tẩm dầu cháy rừng rực từ trên thành lăn xuống, đập vào binh sĩ công thành rồi lại đập vào tiễn tháp mới được dựng ngoài thành, máy ném đá khối từ trong thành ra, trúng ngay đám đông nghìn nghịt.
Thêm một binh sĩ từ trên tường thành cao ngất rơi xuống, thêm nhiều chiến sỹ leo lên thang mây, không hề sợ hãi xông lên, tiến vào màn ánh sáng lạnh lẽo của binh khí.
Thang mây, lôi mộc, tạc lôi, xe bắn nỏ, máy bắn đá, xe công thành… liên tục được Tử Mộc doanh chuyển đến dưới chân Tỵ Tuyết thành. Trong lúc công thành chiến, Thiết Huyết kị binh vô địch thảo nguyên không phát huy được đặc tính linh động, đành lấy Lam Thương quân và Xích Đao binh làm chủ lực, Chanh Cung sư yểm hộ, dựa vào binh lực gấp ba địch thủ mà luân phiên xung kích.
Dựa vào tường cao lũy chắc, quân dân đồng tâm, Tỵ Tuyết thành kiên cường thủ suốt sáu ngày, dù lương thảo đầy đủ nhưng người ngựa đều mệt, tên đạn của địch nhân bay như mưa không ngớt, xem ra khó lòng giữ được thêm mấy ngày.
Tiếng hò hét vang lên mây cao, ai nấy chém giết đến hăng say, giết và bị giết chỉ xảy ra trong sát na, trong trận đại chiến thế này, sinh mệnh không còn quan trọng, song phương công hay thủ đều chỉ tuân theo một niềm tin đơn thuần: giết được càng nhiều địch nhân càng tốt.
Thiết Soái cầm trường thương, mặc bạch bào, cùng mấy truyền lệnh binh cưỡi ngựa đứng trên một mỏm núi cách Tỵ Tuyết thành hai dặm, chăm chú quan sát trận chiến tàn khốc. Truyền lệnh binh liên tục xuyên qua xuyên lại giữa chiến trường, truyền đạt chỉ thị của Thiết Soái cho các tướng lĩnh trong chiến cục.
Sau lưng Thiết Soái là hơn ngàn Hắc Y cận vệ tinh nhuệ nhất trong hàng ngũ Thiết Huyết kị binh, ai nấy quân dung chỉnh tề, cầm binh khí hạng nặng như trường mâu, đại phủ, sĩ khí cao ngất, sẵn sàng xuất phát. Họ nghe tiếng hò hét ngoài xa, thấy trận chiến cách đó hai dặm nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, chỉ đợi Thiết Soái hạ lệnh là sẽ xông vào chiến trường dùng trường thương và chiến đao báo thù cho các huynh đệ đã chết.
“Truyền lệnh Lam Thương quân và Xích Đao binh lùi lại.” Thiết Soái hạ lệnh, mấy truyền lệnh binh lập tức giục ngựa lao xuống, theo hiệu lệnh của soái kỳ, Lam Thương quân và Xích Đao binh công thành đang tiến như thủy triều liền lùi lại, mang theo mọi chiến sĩ thương vong. Chanh Cung sư hướng cả vạn mũi tên vào cửa thành nhưng không bắn ra, phòng bị đối phương xuất thành phản kích.
Chiến trường chợt trầm tĩnh lại, chỉ có tiếng rên rỉ liên tục truyền tới, tường thành đỏ máu cũng lỗ chỗ theo.
Một đại hán râu quai nón giục ngựa tiến lên, là Lam Thương quân đại tướng Mông Bác, tới trước mặt Thiết Soái liền nhảy xuống: “Lam Thương quân tổn thất năm trăm người, Xích Đao binh thương vong bảy trăm, địch nhân cũng kiệt lực, tổn thất thảm trọng, vật tư thủ thành của chúng cũng đã hết.”
Thiết Soái ngẩng đầu: “Lui xuống nghỉ, vỗ an binh sĩ bị thương.”
“Mong Thiết Soái cho thuộc hạ tục chiến đấu, thuộc hạ nắm chắc trong hai thời thần nữa sẽ phá được thành.” Mông Bác cúi đầu, che giấu ngọn lửa giận dâng tràn trong mắt: “Thuộc hạ sẽ phóng tay đồ sát ba ngày, giết hết người Tỵ Tuyết thành.”
“Lui xuống.” Giọng Thiết Soái đột nhiên nghiêm nghị: “Ngươi là chiến sĩ, không phải đồ phu.”
Mông Bác định nói thêm nhưng chạm vào ánh mắt lạnh lùng của chủ soái, không dám lên tiếng, giậm chân lui xuống.
Thiết Soái thở dài mấy tiếng cơ hồ không nghe rõ, không tiếp tục hạ lệnh.
Không ai biết ông ta nghĩ gì, chỉ khi ánh mắt sắc như lưỡi kiếm từ lá đại kỳ trên đầu Tỵ Tuyết thành nhìn xuống mấy trăm thi thể dưới đất mới phảng phất khiến người ta cảm nhận được nét ưu thương khôn tả bằng lời.
Hắc Y cận vệ chăm chú quan sát chiến trường, không hề lên tiếng, chỉ có chiến mã bất an gõ vó, thở hồng hộc.
Bầu không khí ngưng trọng như trước cơn mưa gió, một khi hai ngàn chiến sĩ dồi dào tinh lực phát động, Tỵ Tuyết thành sắp cạn kiệt chống nổi sao?
Thiết Soái tỏ vẻ như thường, nhìn lên tường Tỵ Tuyết thành tàn phá loang lổ, lòng dấy một đôi chút phiền muộn. Tỵ Tuyết thành ngoan cường hơn ông ta tưởng, vốn cho rằng ba ngày là phá xong thành nhưng đến tận ngày thứ sáu vẫn chưa thể tấn công vào trong. Hiện ...

