Ta muốn suy nghĩ thêm để tìm ra là điều gì đã làm cho ta cảm thấy bất hợp lý nhưng là càng muốn nghĩ thì càng nghĩ không ra. Ta đã uống mười bảy mười tám ngụm nước, bản thân vẫn duy trì tư thế ngồi xổm kỳ quái như thế. Sau khi uống xong, ta đứng phắt dậy, đưa tay lên miệng lau nước xung quanh.
Giọng nói kia lại vang lên: “Nếu anh sẵn sàng hợp tác thì tất cả đều không thành vấn đề, nếu như không thì anh sẽ bị chúng tôi phóng ra khỏi đây và sẽ trở thành một cái thây ma vĩnh viễn trôi trong vũ trụ, hy vọng đồng loại của anh một ngày nào đó có thể tìm thấy thi thể của anh”
Giọng nói lạnh như băng khiến kẻ khác nghe được mà rùng mình, ta cũng không đáp lời, chỉ là “hừ” một tiếng, trong lòng cảm thấy kỳ rất kỳ lạ: bọn họ muốn hỏi ta chuyện gì đây? Ta có cái gì có thể cung cấp cho người ngòai...

