- Bà bà cẩn thận!
Ông cũng vội vàng mà ôm cứng lấy bà bà áo đen sợ lại bị hất văng xuống đất. Ô Phong Mã đang phi nước đại bất ngờ tung mình lên cao gần hai trượng rồi lại dựng đứng liên hồi. Bà bà áo đen lúc kiềm cương lúc lỏng cương, tay trái không thôi đánh chan chát vào đầu con ngựa. Ô Phong Mã cứ lồng lộn lên hơn canh giờ mới ngoan ngoãn chịu thua. Văn Viễn tuy sợ hãi ôm cứng lấy bà bà nhưng mắt ông vẫn chú tâm quan sát. Tuy nhiên trong một canh giờ bà bà nọ dùng quá nhiều phương pháp hãn mã, nhất thời Văn Viễn không nhớ được hết.
Bà bà áo đen khẻ nhấc vai đã đẩy Văn Viễn rơi tọt xuống đất. Ông chưa kịp định thần thì má trái đã bị tát liên tục đến ửng đỏ. Ông đành chịu trận cho đến khi bà bà áo đen tát chán chê rồi mới vòng tay nói:
- Vừa rồi vãn bối đã mạo phạm bà bà. Xin bà bà lượng thứ!
Ông lúc trên lưng ngựa cứ ôm cứng bà bà áo đen, tuy nói là cách biệt tuổi tác nhưng đơn nam độc nữ tất nhiên phải giữ tiểu tiết. Thành ra dù má bị hằn đỏ năm dấu tay đau rát vô cùng, ông cũng không giám oán nửa lời. Hơn nữa, Văn Viễn lại luôn cho rằng bà bà áo đen nọ là thần tiên hiện thân giúp đỡ. Ông mạo phạm thần tiên thì có ăn thêm mấy chục cái tát cũng có đáng kể gì.
Bà bà này thấy ông bị tát mà mặt không có sắc giận liền ưng ý bỏ qua. Bà ta chỉ vương tay một cái đã nhấc bổng Văn Viễn lên ngựa. Bà ta trao dây cương cho ông mà nói:
- Ngươi mau thúc ngựa chạy về hồ trước mặt!
Văn Viễn làm theo không dám hó hé nửa lời. Ô Phong Mã cất vó trong chốc lát, hồ nước cách gần mười dặm đã kề bên. Văn Viễn liền hỏi:
- Bà bà đã đến sát miệng hồ rồi!
Bà bà áo đen thản nhiên đáp:
- Ngươi cứ thúc cho ngựa chạy đi!
Văn Viễn bụng bảo dạ:
- Ngựa làm sao lại có thể chạy trên nước được? hay bà bà thần tiên muốn tắm mát cho nó?
Văn Viễn sợ bà bà áo đen lại giận nên đành thúc ngựa chạy thẳng.
Văn Viễn không tin nỗi cứ mở to mắt mà nhìn. Con Ô Phong Mã lướt trên mặt nước như chạy giữa đất bằng. Thì ra hắc mã này vốn chạy quá nhanh nên bốn vó chỉ vừa chạm đến nước đã nhấc lên, không khác gì chuồn chuồn điểm nước, cứ thế mà chạy trên mặt hồ an nhàn. Văn Viễn hiểu ra liền reo mừng:
- Thật là thần mã! Thật là thần mã!
Bà bà áo đen liền nói:
- Con ngựa này là dòng
giống Hắc Thần Câu thời Tây Tấn. Đích thị Ô Phong Mã của con mụ họ Phương! Con mụ đó làm sao mà tặng ngươi món quà tốt như thế này?
Văn Viễn không dám dấu diếm bèn thuật lại hết mọi chuyện đã xảy ra kể cả việc Ác Hòa Thượng và Bạch Mi Bà Bà nhờ vả cũng kể không sót một lời. Bà bà áo đen nghe xong không nói tiếng nào thẳng tay một chưởng từ sau đánh Văn Viễn lọt xuống nước. Bà ta tức giận:
- Ta tát ngươi ngươi cũng im lặng? Con mụ họ Phương đâm ngươi một kiếm sao ngươi không mắng cho ả một trận? Hay là ngươi bị nhan sắc của con mụ đó làm cho lú lẫn rồi?
Văn Viễn cả người ướt như chuột hoảng hốt thưa:
- Vãn bối kỳ thực không tránh được chiêu kiếm đó. Hơn nữa mặt mũi vị Thái phu nhân thế nào vãn bối đã trông thấy đâu? Bà bà sao lại giận dữ?
Ông chưa nói dứt đã bị thêm một chưởng đánh vào đầu đến hoa mắt. Khi định thần lại thì chỉ thấy con Ô Phong Mã đang thủng thẳng gặm cỏ ở ven hồ. Bà bà áo đen nọ đã đi mất tự lúc nào. Ông vội bơi vào bờ mà thở dốc:
- Thần tiên bà bà này thật quái lạ? Động một chút là tát ta không nương tay! Xem ra cái gã giống ta đã từng kết tình với bà bà lẫn Thái Phu Nhân, thành ra ta mới bị cả hai hành hạ như vầy!
Ông ngán ngẫm bèn cởi áo ngoài ra hong cho khô. Ông ngắm nhìn khung cảnh xung quanh hồ, nói:
- Khung cảnh thật yên bình! Ta hết nửa ngày không thấy cảnh giết người thì cũng bị người ta đòi lấy mạng! Chi bằng cứ ở đây dạo chơi cho khuây khỏa. Đã có Ô Phong Mã ngày đi ngàn dặm đường, sợ gì mà không đến trấn Ngô Phong được!
Văn Viễn ung dung chọn một phiến đã lớn cạnh hồ rồi ngồi xuống. Ông cố ngửi trong gió mấy lần vẫn không ngửi ra được mùi của bà bà áo đen thì biết chắc chắn bà bà nọ đã bỏ đi thật sự.
Ông thở phào nhẹ nhõm:
nhõm:
- Xem ra thần tiên bà bà không ưa gì vị phu nhân nhà họ Phương! Ta lần sau gặp bất kỳ vị nào cũng nên cẩn trọng lời nói! Thần tiên bà bà cùng lắm cũng chỉ đánh ta mấy tát nhưng Thái phu nhân thì sẽ lấy mất mạng như chơi. Vì vậy nên cẩn trọng với Thái phu nhân là hơn cả!
Văn Viễn sực nhớ ra điều gì liền giật nảy người lên:
- Không xong rồi! Mất rồi! Mất rồi!
Thì ra lúc đánh ông văng xuống hồ, bà bà áo đen tiện tay lấy luôn cái bọc vải lớn mà ông lúc nào cũng mang kè kè trên lưng rồi đi mất. Văn Viễn hốt hoảng vận lại y phục rồi leo lên Ô Phong Mã mà chạy vội hướng về trấn Ngô Phong. Ông vừa thúc ngựa vừa gọi lớn:
- Thần tiên bà bà! Thần tiên bà bà! Xin trả lại món đồ cho vãn bối!
Ô Phong Mã vốn phi nhanh như chớp nên tức thì trong vòng mười dặm, không ai mà không nghe tiếng gọi cầu khẩn của Văn Viễn. Tuy nhiên bà bà áo đen nọ cứ bặt vô âm tính.
Văn Viễn biết bà ta đang có ý giận nên mới ẩn thân mà không thèm lên tiếng. Ông biết trước sau gì bà bà cũng xuất hiện. Điều ông lo là vị bà bà này ưa ghen hờn bất thường, nếu tưởng lầm túi vải đó là do Thái phu nhân tặng cho ông mà nổi cơn ghen đem đi đốt bỏ thì xem như ông không còn hi vọng gì nữa. Bao nhiêu tâm huyết bỏ công đi Giang Nam một chuyến hóa ra đổ sông đổ bể. Vô Sách Đại Sư đã căn dặn nhiều lần ông phải đích thân mang nó mà đi về hướng núi Hoa Sơn, sẽ rõ quyền hư bên trong. Nay túi vải lại bị lấy mất, Văn Viễn lo lắng lỡ như gặp lại ân sư không biết còn mặt mũi nào mà thưa chuyện.
Văn Viễn cưỡi Ô Phong mã chạy hơn hai mươi dặm đường không ngừng kêu gọi bà bà đến lạc cả giọng...

