- Không biết đại sư nuối tiếc điều gì ?
Vị sư già cười mỉm:
- Là nghiệp của thí chủ! Cũng là duyên của thí chủ! Về sau tự nhiên thí chủ sẽ hiểu được! Kẻ này tác nghiệp chuốc oán với người nhiều e kiếp nạn thí chủ gặp phải sẽ không ít! Thiện tai! Thiện tai!
Văn Viễn đã được bà bà thần tiên nói rõ nên ông nghe Huyền Không Đại Sư nhắc nhở cũng không lấy làm lạ:
- Số vãn bối có lẻ đã được định phải khổ nạn! Đa tạ đại sư quan tâm! Nhưng Sa tiểu thư là người như thế nào mà lại có những kẻ kia chờ đợi như vậy ?
Vị sư già đáp:
- Thí chủ không phải là kẻ luyện võ nên tất không rõ về Sa tiểu thư! Người này nổi tiếng là am hiểu tất cả võ học trong thiên hạ! Được nàng ta chỉ điểm còn hơn khổ luyện mấy chục năm ròng! Thử hỏi kẻ tập võ nào không muốn mau chóng thăng tiến đến cảnh giới thiên hạ vô địch! Thành ra Sa tiểu thư rất được giang hồ hai phe hắc bạch của võ lâm trọng vọng!
Văn Viễn ngạc nhiên:
- Làm thế nào mà một vị tiểu thư lại nắm được tất cả võ học trong thiên hạ? Thật sự vãn bối không tin được!
Huyền Không đại sư diễn giải:
- Tổ phụ Sa tiểu thư là người chuyên sưu tầm các tích lạ trên giang hồ rồi ghi chép tỉ mỉ thành các bộ sách phân chia lợi hại! Tất nhiên các môn võ công thượng thừa cũng được biên soạn kỹ lưỡng! Lúc thì dùng thế lực, lúc lại không ngừng bỏ ra tiền bạc mua chuộc! Thành ra võ học thiên hạ nhà họ Sa nắm giữ trong tay hầu như đến ba phần! Sa tiểu thư từ nhỏ đã am tường chữ nghĩa! Kiến văn lại thâm sâu hơn người thường, nên đến năm hai mươi tuổi, Sa tiểu thư đã có thể thông thuộc hết yếu nhược các môn võ bang phái Trung Nguyên!
Văn Viễn hiểu bọn người kia chính là đang trông chờ sự chỉ điểm của tiểu thư họ Sa nên kẻ nào kẻ nấy mặt mũi cũng vô cùng hớn hở. Ông thầm nghĩ:
- Nếu tiểu thư này tinh thông võ học các nhà thì tất nhiên sẽ am hiểu được điều quái lạ trong bộ cầm phổ mà ta đang giữ! Chi bằng ta nhân cơ hội này mà hỏi cho rõ ràng thật hư Lại cái gã Cầm Điệp Cuồng Sinh, ta cũng phải hỏi cặn kẻ! Dẫu có chết cũng không làm con ma hồ đồ!
Bọn người tụ tập bên ngoài bỗng nhao nhao lên:
- Tới rồi! Tới rồi!
Chỉ thấy một cổ xe sáu ngựa kéo trang trí vô cùng sa hoa chạy thẳng vào sân. Tên mã tài vội vàng kìm ngựa nhảy xuống. Y nhanh chóng đặt một thùng gỗ lớn trước mặt mà dõng dạc:
- Sa tiểu thư đã nhận lời các vị. Chiếu theo lệ cũ, một câu hỏi là ngàn lạng vàng. Một câu chỉ điểm là năm ngàn lạng. Kẻ nào muốn hỏi cứ theo đó mà dâng lễ!
Văn Viễn nghe y nói xong liền kêu trời trong bụng:
- Thôi rồi! Ta làm gì có đủ vàng mà dâng lễ. Vị tiểu thư này thật biết làm ăn!
Bọn người tụ tập quanh không ai bảo ai liền đem vàng bạc ra bỏ vào thùng. Đầu tiên là một hán niên tuổi chừng hai mươi chín. Hắn vái lạy rồi hỏi:
- Tại hạ Trịnh Thiên Hải, phái Tung Sơn xin được tiểu thư chỉ dạy về kiếm!
Trong xe vang ra giọng nói nhu mì:
- Không biết Trịnh công tử muốn hỏi về Tung Sơn Thất Thập Lục hay Tung Sơn Hỏa Phong Bát ?
Trịnh Thiên Hải nghe vậy giật mình mà nói:
- Tại hạ chỉ là nhập môn chưa tới hai mươi năm nên không dám với cao hỏi Tung Sơn Hỏa Phong Bát, chỉ là đã luyện Tung Sơn Thất Thập Lục mười tám năm ròng nhưng vẫn không vượt qua chiêu thứ năm mươi. Xin tiểu thư chỉ điểm đôi chút!
Giọng nói trong xe lại vang ra:
- Trịnh công tử có phải thấy hai huyệt Nhai Phạm và Tiêu Thương trên vái trái luôn đau nhói ?
Trịnh Thiên Hải tái mặt:
- Sa tiểu thư thật sự bất phàm! Năm năm nay hai huyệt này cứ đau liên tục mỗi khi tại hạ luyện kiếm! Xin tiểu thư giúp đỡ!
Trong xe vang ra tiếng cười khanh khách như họa mi khiến người nghe dù biết có phần chế giễu nhưng lại không phật lòng:
- Do Trịnh công tử vội vàng tu luyện nên đã tự gây tổn hại cho mình. Nếu cứ luyện theo kiểu của công tử chừng năm nữa sẽ không thể nào cầm được kiếm. Ta chỉ cho công tử một khẩu quyết luyện công!
Tên tài mã vội vàng chạy đến bên rèm cửa xe nhận lấy một mẫu giấy. Văn Viễn đứng trên thềm cao nên kịp thấy bàn tay trắng muốt liền chắc rằng tiểu thư này cũng vào hàng khuynh nước khuynh thành. Trịnh Thiên Hải cầm lấy mảnh giấy ghi khẩu quyết theo đó mà thử vận công dẫn khí. Y bất thần xuất một chiêu kiếm liền thấy hai huyệt Nhai Phạm và Tiêu Thương đã đỡ đau mấy phần. Y hớn hở vái tạ không thôi. Sa tiểu thư nói:
- Trịnh công tử cứ theo khẩu quyết này mà luyện trong vòng một năm tự nhiên kiếm pháp sẽ tiến triển!
Trịnh Thiên Hải vái tạ lần nữa rồi đi vội không thèm chào từ biệt bạn hữu. Một kẻ đứng tiếp sau liền đem vàng bỏ vào thùng gỗ rồi nói:
- Tại hạ Đỗ Thành, phái Côn Lôn muốn hỏi về Côn Lôn Thần Chưởng!
Sa tiểu thư từ trong xe lại cười một tràng dài đáp:
- Côn Lôn Quỷ Thức ta có nghe! Côn Lôn Thập Bát Đạo, ta cũng có nghe! Côn Lôn Khoái Đao, ta cũng có nghe! Riêng Côn Lôn Thần Chưởng gì gì đó ta chưa nghe bao giờ! Đỗ công tử nhớ nhầm chăng ? Không biết Đỗ công tử muốn hỏi có phải là bộ chưởng pháp độc môn Côn Lôn Quỷ Tán Chưởng ?
Đỗ Thành nghe vậy liền đỏ mặt xấu hổ. Bọn người tụ tập xung quanh biết gã họ Đỗ nói Thần Chưởng cho đỡ ngượng miệng nên hùa theo cười nhạo loạn xạ. Đỗ Thành sượng sùng đáp:
- Chính là bộ chưởng pháp tiểu thư vừa nói! Tại hạ luyện mãi nhưng vẫn không có tiến triển. Độc công ngày càng ngấm sâu vào cơ thể! Xin tiểu thư chỉ giáo!
Gã họ Đỗ nói rồi vận công, bàn tay trái của gã chợt đen sạm. Mùi xú ếu nồng nặc. Tiếng Sa tiểu thư từ trong xe lại vang ra:
- Cho hỏi Đỗ công tử là đệ tử thứ mấy của Độc Ông Thiên Phạt ?
Gã họ Đỗ ngập ngừng:
- Tại hạ là đệ tử thứ hai của Thiên Phạt Lão Ông!
Sa tiểu thư cười giễu cợt:
- Theo ta biết Độc Ông Thiên Phạt không hề nhận ...

