Chương 5: Thần chưởng ngọc thủ trần quang
Sa tiểu thư nhắc lại chuyện xưa của Bá Đao Trang đầy mai mỉa nhưng Phàm Cô Phù vẫn hỏi trịnh trọng:
- Không biết tiểu thư nói vậy có phải hàm ý Tiêu Hàn chính là Đoạt Mệnh Đao?
Sa tiểu thư đáp:
- Không sai!
Phàm Cô Phù trong lòng mừng rỡ. Ẩn khúc bao năm của Đao Trang đã dần sáng tỏ. Phàm Cô Phù hỏi dồn:
- Không biết tiểu thư có gì làm bằng?
Chợt Sa tiểu thư cười nhẹ rồi im lặng. Gã tài mã hiểu ý chủ nhân mà nhắc nhở:
- Công tử gia đã hỏi sang câu thứ hai!
Phàm Cô Phù liền đem bỏ vào thùng gỗ hơn bốn ngàn lượng vàng. Văn Viễn cũng đã bị câu chuyện về Tiêu Hàn thu hút bèn bước xuống khỏi điện thờ mà nhập chung với bọn người tụ tập. Ông nghe Sa tiểu thư nói một mình chém sáu tướng, tuy không rõ thực hư nhưng đoán chắc họ Tiêu là một trang đội trời đạp đất, lòng tự dưng mến mộ. Ông dỏng tai nghe Sa tiểu thư nói tiếp:
- Ta dựa vào vết thương của bọn Thập Bát Yêu Hồ cùng ba tên Dương Hổ, Bạch Từ Chi, Dư Vũ mà đối chiếu nhận ra có vài chiêu giống kiếm pháp Hoa Sơn. Ta sau đó hiểu, tên Tiêu Hàn gặp kỳ ngộ đem bảy mươi hai chiêu kiếm Hoa Sơn biến tấu chuyển sang đao pháp. Tuy nhiên bộ đao pháp này quá độc ác nên bình thường Tiêu Hàn rất ít dùng. Một khi đã dùng đao thì tất nhiên không có kẻ nào sống sót. Còn một chuyện nữa, Phàm công tử có nhớ thanh đao mà gã ẩn khách nọ đã dùng lúc viếng Bá Đao Trang?
Phàm Cô Phù nói ngay:
- Thanh đao màu đen dài ba tấc, chuôi chạm một cái đầu rồng!
Sa tiểu thư đáp:
- Không sai! Thanh đao đó nguyên bản có tên là Hắc Long Đầu Đao dài hơn sáu tấc do Mai Hoa Trang đúc thành. Mai Hoa Trang lừng lẫy về đúc khí tài nên thanh Hắc Long Đầu Đao thành ra hạng bảo vật vô giá!
Văn Viễn nghe nhắc đến Mai Hoa Trang liền nhớ lão Ác Hòa Thượng khi quỳ lạy xin ông giúp đỡ cũng đã nhắc đến tên trang viện này. Ông liền chú tâm nghe.
Sa tiểu thư nói tiếp:
- Tiêu Hàn nỗi danh Bá Tửu Độc Hành. Y võ công có thể còn thua kém vài người riêng về tửu lượng thì thiên hạ lại không địch thủ. Y có lần cao hứng thi tửu lượng. Trang chủ Mai Hoa Trang đã thua bèn đem bảo đao tặng. Y chê đao lớn nhờ gọt lại cho vừa tay cầm. Y lại chê cái tên Hắc Long Đầu Đao quá nặng sát khí thành ra tiện thể dùng chỉ lực khắc lên sóng đao dòng chữ: Hồi Phong Đao Hạ Thủ Hoàn! Hắc Long Đầu Đao chuyển tên Hồi Phong Đao hàm ý nhắc nhở người dùng đao hạ thủ lưu tình! Tiêu Hàn tự lúc có đao rất quý thành ra vật bất ly thân. Trảm sáu tướng Tây Hạ là Hồi Phong Đao. Náo loạn Bá Đao Trang cũng là Hồi Phong Đao! Thiên hạ không thể có hai Mai Hoa Trang. Hồi Phong Đao tất nhiên chỉ có một! Thành ra ẩn khách Đoạt Mệnh Đao là Bách Tửu Hành Tiêu Hàn!
Sa tiểu thư càng nói, Văn Viễn càng nể phục kiến thức của nàng ta. Ông lại càng tiếc nuối việc mình không đủ ngân lượng để nạp lễ mà hỏi chuyện. Ông bèn tự an ủi:
- Ta còn một thần tiên bà bà kiến văn nào kém. Lần sau ta gặp bà bà nên lựa lời mà hỏi khéo bằng không sẽ phải ăn mấy bạt tai!
Văn Viễn bất giác đưa tay sờ lên má mình mà nghĩ:
- Thần tiên bà bà cứu ta mấy phen sống dỡ chết dỡ. Mấy cái tát tai đã ăn thua gì? Sao ta lại hẹp hòi kể lễ?
Phàm Cô Phù thông suốt mọi chuyện bèn đem ra thêm năm ngàn lạng vàng bỏ vào thùng gỗ mà nói:
- Tại hạ muốn hỏi thêm hai việc!
Trước sau bỏ ra mười lăm ngàn lạng vàng, xem chừng vị tiểu thư nhà họ Sa đã gặp được mối làm ăn béo bở:
- Xin Phàm công tử cứ hỏi!
Phàm Cô Phù liền hỏi:
- Tại hạ ngày trước đã tận mắt chứng kiến đao pháp của Đoạt Mệnh Đao, thực sự đã đạt đến độ xuất đao như ý, không biết làm cách nào khắc chế được đao pháp của hắn?
Sa tiểu thư cười mỉm:
- Không có cách khắc chế được đao pháp của Tiêu Hàn. Hoặc là ngươi khiến hắn không thể dùng đao. Hoặc là đao pháp của ngươi phải nhanh hơn hắn. Một khi Hồi Phong Đao ra khỏi vỏ sẽ như tên gọi Đoạt Mệnh Đaoo, một chiêu là lấy mạng người!
Phàm Cô Phù ngỡ vị tiểu thư này đang làm giá nên nói:
- Xin tiểu thư giúp đỡ, tại hạ nhất định khấu tạ thâm hậu!
Sa tiểu thư thở dài:
- Không phải ta không muốn giúp công tử nhưng thật tình chính ta cũng không tìm ra cách hóa giải. Thứ nhất, ta chưa từng thấy trọn vẹn bộ Đoạt Mệnh Đao. Thứ hai, dù ta có thấy cũng không thể khắc chế. Đoạt Mệnh Đao chiêu thức quá nhanh và hiểm. Luận đao pháp thiên hạ đương thời ta vẫn không thấy có người thứ hai. Xin Phàm công tử thứ lỗi, ta thật tình không chỉ dẫn được!
Phàm Cô Phù nghe xong nét mặt lộ vẻ thất vọng. Họ Phàm thở dài bèn hỏi tiếp:
- Cách đây mấy năm Bách Tửu Hành Tiêu Hàn đã ẩn danh không còn đi lại
trên giang hồ, không biết làm cách nào mới tìm được hắn?
Sa tiểu thư đáp:
- Gã Tiêu Hàn mê nhất là rượu, cứ lai vãng các quán rượu trứ danh tất sẽ tìm được hắn. Tuy nhiên phải cẩn trọng. Ta có mấy thuộc hạ tìm cách tiếp cận hắn đều một đi không trở về. Ta đoán chừng hắn vẫn quanh quẩn ở giang nam không đi đâu xa!
Phàm Cô Phù vái tạ rồi quay đi. Bọn giang hồ tụ tập lại nhao nhao dành chổ diện kiến Sa tiểu thư.
Lại thấy một lão ăn mày đứng ra. Văn Viễn nhìn thấy lão này đeo tám cái túi nhỏ bên hông liền biết nhất định là trưởng lão Cái Bang. Lão ăn mày tuổi tác đã ngoài năm mươi nhưng vẫn rất tráng kiện. Lão đem vàng bỏ vào thùng gỗ mà nói:
- Lão khiếu hóa ta có chút chuyện xin làm phiền!
Sa tiểu thư im lặng một chốc rồi bật cười khách khách mà nói:
- Tiểu nữ thật vinh hạnh! Không biết có phải là Thiết Chưởng Văn Bá phân đà chủ Cái Bang Dương Châu?
Cái tên Văn Bá vừa được gọi lên...

