- Sa tiểu thư thật sự hiểu biết thâm sâu. Lão ăn mày ta hôm nay muốn hỏi hai vấn đề!
- Mời trưởng lão!
Văn Bá nói:
- Ta muốn hỏi cách phá Vô Tình Thập Bát Thức của Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ!
Văn Viễn nghe đến tên Hoàng Kỳ liền mừng như mở cờ trong bụng. Tại miếu quan âm ông đã được một lão ăn mày kể về kiếm pháp kỳ diệu của họ Hoàng, nay lại gặp lão Văn Bá này hỏi, thật lòng Văn Viễn muốn được nghe Sa tiểu thư luận Vô Tình Kiếm như thế nào.
Sa tiểu thư trầm giọng nói:
- Cho phép tiểu nữ hỏi lại tiền bối một câu!
Văn Bá gật đầu:
- Cứ hỏi!
- Không biết tiền bối muốn biết cách hóa giải kiếm pháp của Hoàng Kỳ là vì lòng riêng hay tư thù?
Lão ăn mày họ Văn lại hỏi:
- Lòng riêng thì thế nào mà tư thù lại thế nào?
Giọng Sa tiểu thư trịnh trọng vang ra từ trong xe ngựa:
- Nếu tiền bối vì tư thù giữa Cái Bang và Hoàng Kỳ thì tiểu nữ xin khuyên thật lòng, các vị đừng nên dốc công tầm sát họ Hoàng, chỉ uổng mạng mà thôi. Nếu tiền bối vì lòng riêng muốn ấn chứng võ nghệ, tiểu nữ cũng xin nói thật lòng, kiếm pháp họ Hoàng chỉ có Hữu Hạnh Chân Nhân may ra mới khắc chế được!
Lão ăn mày tên Văn Bá gật đầu tán đồng:
- Lão đây cũng nghĩ vậy! Chỉ là muốn hỏi tiểu thư cho chắc dạ!
- Tuy nhiên đó chỉ là chuyện của vài ba năm trước! – Sa tiểu thư nói tiếp – Hiện tại bây giờ tiểu nữ e rằng kiếm pháp họ Hoàng đã cao hơn Chân Nhân một bậc!
Lão ăn mày Văn Bá chau mày hỏi:
- Không biết dựa vào đâu tiểu thư lại nói như vậy?
Sa tiểu thư đáp:
- Hữu Hạnh Chân Nhân lâu nay chuyên tâm tu đạo, kiếm thuật có chút bê trễ. Bộ kiếm pháp Phi Thiên Xung Tinh của ông ta tuy ảo diệu nhưng quá nhân từ. Hoàng Kỳ từ lúc đại nạn đổ dồn, mấy năm qua lúc nào cũng đối đầu với cường địch, kiếm pháp ngày một thăng tiến vượt bậc. Vô Tình Thập Bát Thức vừa nhanh lại hiểm độc. Thành ra nếu cả hai luận kiếm, họ Hoàng tự nhiên nhỉnh hơn!
Lão ăn mày Văn Bá hỏi lại:
- Thật sự không cách nào hóa giải?
Sa tiểu thư đáp:
- Không có cách nào. Họ Hoàng xuất kiếm sẽ là cuồng long quá hải. Cách đây mấy cách giờ miếu quan âm có xảy ra một huyết án, Hoàng Kỳ đã ra tay tàn sát các cao thủ hắc đạo. Tiểu nữ tàn cuộc đã nhìn rõ. Vô Tình Thập Bát Thức đã đến cảnh g
giới tối thượng kiếm đạo!
Lão ăn mày bất giác thở dài ngao ngán:
- Cái Bang ta đổ bao nhiêu nhân lực lùng sát Hoàng Kỳ nhưng chỉ là ném đá xuống ao bèo!
Vốn năm xưa bang chủ tiền nhiệm Cái Bang là Dương Tam Phá rất giỏi kiếm thuật. Dương bang chủ xuôi nam ngược bắc vẫn không tìm ra được địch thủ cho mình. Họ Dương cũng đã xin ấn kiếm với Hữu Hạnh Chân Nhân. Chân Nhân vốn chuyên tâm tu đạo bỏ ngoài hơn thua chút danh hảo giang hồ bèn tự nhận kiếm thuật không bằng. Hữu Hạnh Chân Nhân khi đó thuận miệng nói, thiên hạ kẻ dùng kiếm hơn ông ta chỉ có một, chính là cao đồ kiếm quyết phái Hoa Sơn Hoàng Kỳ.
Dương Tam Phá mừng rỡ như bắt được vàng liền vội vã hạ chiến thư với phái Hoa Sơn. Nào ngờ họ Hoàng chẳng những không trả lời mà còn phớt lờ xem như họ Dương không đáng bận tâm. Dương Tam Phá dù gì cũng là bang chủ một đại phái nhất nhì võ lâm nào nuốt được sự sỉ nhục lớn như vậy. Họ Dương liền cho các tên ăn mày thi nhau dưới chân núi Hoa Sơn mà mắng chửi mấy ngày đêm không dứt. Hoàng Kỳ nghe cả bọn mạ lỵ tổ tiên mười mấy đời của bổn phái không nhịn được. Ông ta hạ sơn một trận giết sạch không chừa tên nào. Dương Tam Phá kiếm thuật tuy nhất nhì một phương nhưng cũng thành con ma oan uổng dưới Vô Tình Thập Bát Thức. Cái Bang từ đó thống hận Hoàng Kỳ vô cùng. Mối giao hảo giữa hai phái tan tành bèo mây.
Dương Tam Phá chết, các trưởng lão và tân nhiệm bang chủ Cái Bang vẫn không ngừng truy sát Hoàng Kỳ. Tuy nhiên, họ Hoàng vẫn an nhàn sống khỏe. Chỉ có Cái Bang tổn hao nhân lực ngày một nhiều hơn.
Lão ăn mày Văn Bá lại hỏi:
- Điều thứ hai lão đây muốn hỏi gã họ Hoàng có thân thuộc ở nơi nào không?
Văn Viễn nghe đến đây liền cau mày tức giận. Ông hiểu bọn ăn mày không đánh lại Hoàng Kỳ nên dò la tung tích thân quyến của họ Hoàng, rõ ràng có âm mưu bất chính. Văn Viễn tự nhiên buột miệng:
- Không đánh lại người lại giở trò tiểu nhân sau lưng. Kẻ hỏi tất lòng trí trá. Kẻ trả lời tất dạ không đoan chính!
Văn Viễn tuy cảm thán nhất thời nói khẻ nhưng lão ăn mày Văn Bá mấy chục năm tu luyện nội công lại nghe rất rõ ràng. Lão quay sang nhìn Văn Viễn rồi gằn giọng:
- Ngươi có gì bất mãn?
Văn Viễn vốn có cảm tình với Hoàng Kỳ từ trước nên cũng không cần giữ lễ mà đáp:
- Tiền bối là đỉnh đỉnh anh hùng lập thân sao không đường đường chính chính đấu với Hoàng Kỳ một trận cho sảng khoái, lại đi mưu hại thân quyến người khác? Tại hạ chỉ là văn nhân không rành yếu sự giang hồ nhưng nghe Cái Bang là đại phái chính nghĩa võ lâm, sao lại có thói giở thủ đoạn sau lưng người? Thật sự khiến thiên hạ phải hồ đồ!
Văn Viễn vốn chữ nghĩa đầy bụng nên lời nói có phần sắc sảo. Lão Văn Bá bị mắng tiểu nhân nhưng lại cứng họng không thể nói được gì liền nổi giận nghiến răng:
- Sảng khoái cái con bà ngươi!
Lão vung tay tống một chưởng. Văn Viễn có phòng bị nhưng cảm thấy chưởng lực xé gió lao về phía mình cũng luống cuống chân tay. Chỉ nghe một tiếng binh. Lão ăn mày chợt giật mình. Chưởng lão đánh ra tuy chỉ dùng một hai phần sức nhưng kình lực không hề nhẹ. Nhưng đánh trúng người văn nhân nọ lại như tay vỗ vào đá. Lão ăn mày nhìn sững sờ. Thì ra có một trung niên khác đã đứng chắn trước mặt Văn Viễn mà đỡ thay một chưởng. Người này tuổi tr...

