Chương 11
Mưa mùa hè.
Bora và Ki Yul hối hả chạy tới mái hiên tránh mưa. Bora than thở:
" Làm sao mà chỉ có mấy phút trước, trời đang nắng đẹp mà đùng 1 cái đã mưa xối xả được thế này ? "
" Đừng hỏi tôi ! Tôi không phải là nhà dự báo thời tiết ! " Ki Yul nhăn nhó đáp.
Mưa xối xả mang đi những oi bức của mùa hạ cùng bụi nắng và thay thế vào đó là gió lạnh ướt át. Chỉ trong có vài phút thôi
mà không gian không còn bất cứ dấu tích nào của 1 ngày đẹp trời nữa. Chỉ còn mưa ….
Bora khoanh tay lại tự nhủ: " Nếu biết thế này thì mình đã mặc cái áo khác rồi ! ". Cô thầm ước cho cơn mưa này qua nhanh
trước khi Ki Yul chứng kiến cảnh cô đang rét run đến nỗi 2 hàm răng đánh cầm cập vào nhau. Anh sẽ lấy đó làm đề tài trêu
chọc cô suốt à coi !
Nhưng may thay, Ki Yul không để ý tới việc Bora đang co ro trong chiếc áo ngắn tay mỏng tang mà chỉ đăm đăm nhìn vào
khoảnh không đang bị che kín bởi nước mưa. Dường như anh đang tính toán cái gì đó.
Bất chợt, Ki Yul cởi chiếc áo vest đang mặc ra phủ lên đầu Bora và nói:
" Ở yên đây chờ tôi ! "
Bora liền kéo chiếc áo xuống khoác vào hẳn hoi rồi lo lắng hỏi:
" Anh định làm gì vậy ? "
" Chỗ này không cách bãi đỗ xe là bao xa, cô khoác tạm áo tôi vào rồi chờ tôi đi lấy xe. Sẽ không lâu đâu ! "
Ki Yul liền bước ra khỏi mái hiên và hòa mình vào những đợt mưa đang giăng kín không gian. Bora chỉ còn nước trơ mắt nhìn
theo mà không kịp làm gì để ngăn anh lại.
Bên trong chiếc áo vest của anh, gió và mưa không còn là vấn đề đáng lo ngại của cô nữa. Hương nước hoa còn thoang
thoảng cùng hơi ấm của người vừa mặc nó. Bora kéo 2 vạt áo kín lại và mỉm cười 1 mình: " Nếu lúc nào anh ta cũng như thế
này có phải tốt không ? ".
Thời gian trôi đi sao chậm quá ….
Hay là do trời đang mưa tầm tã nên Bora hoàn toàn không có khái niệm gì về sự chảy trôi của thời gian ? Cũng đúng thôi khi
mà bây giờ cái duy nhất cô cảm nhận được chỉ là tiếng mưa rơi ồn ã và màu xám xịt buồn tẻ của bầu trời ….
Bora căng mắt nhìn vào khoảng không. Trong màn mưa giăng kín không gian đó khó mà tìm ra sự chuyển động của bất cứ
sự vật nào. Cô nóng ruột bước tới bước lui ….
Có âm thanh lạ xen vào giữa tiếng mưa rơi. Bora quay đầu lại thì trông thấy chiếc xe Mercedes quen thuộc đang trờ tới gần
mái hiên. Cánh cửa trước của xe bật mở :
" Mau vào đi ! " Tiếng của Ki Yul hòa lẫn với tiếng nước mưa rơi lộp độp trên mái.
Tự dưng đôi chân Bora như hóa đá. Cô không hiểu sao mình lại chần chừ không chạy tới chỗ ngồi để trống đó cho nhanh.
" Cô không muốn bị chết vì lạnh đấy chứ ? Mau vào trong đi ! "

