Chương 2
" Con thấy cậu ta thế nào ? "
Bora đang chuẩn bị đi vào bếp thì quay đầu lại :
" Mẹ hỏi Oh Ki Yul ạ ? "
" Còn ai vào đây nữa ? " Bà Il Kyung vẫn dán mắt vào màn hình TV.
Bora thản nhiên buông lời nói dối trắng trợn :
" Khá tốt. Cả về ngoại hình lẫn nội tâm. Ban đầu thì có vẻ hơi cứng nhắc 1 chút nhưng khi đào sâu tìm hiểu thì con mới thấy
đó là người rất tâm lý, hài hước nữa ! "
Có câu: Lời nói dối dễ bị phát hiện nhất khi đang người nói đang nhìn thẳng vào mắt người nghe. Nhưng trong trường hợp
của Bora lúc này thì cô hoàn toàn tự tin mình đã đánh lạc hướng được bà mẹ đa nghi bằng những lời có cánh. Vì bà có đang
mặt đối mặt nói chuyện với cô đâu mà phải lo !
" Thế con có muốn tiếp tục gặp lại cậu ta nữa không ? "
Bora nhún vai:
" Có thể. Vì con đã cho anh ấy biết số điện thoại của con rồi ! "
Thêm 1 lời nói dối ngoạn mục nhằm củng cố lòng tin của mẹ. Bora khẽ cười nhạt sau khi rời khỏi phòng bếp để lên gác.
Vừa mở cửa phòng ra, cô nhận thấy cơn tức giận của mình đúng là kinh khủng thật. Chỉ khi hoàn toàn bình tâm người ta mới
có thể ý thức được hậu quả của mọi hành động trong cơn thịnh nộ của mình. Và hậu quả mà Bora nhận được bây giờ là …
dọn dẹp đống đổ nát mà cô đã tạo ra.
Ki Yul đóng cửa phòng ngủ lại và nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ. Anh tới bên tủ quần áo treo chiếc áo vest đã mặc hôm nay
lên cánh cửatủ. Xong đâu đó, anh lấy ình 1 ly
Vừa nhấm nháp ly rượu, anh vừa chăm chú đọc các bản báo cáo. Đang đọc thì đột nhiên anh phì cười khi nhớ lại những gì
đã xảy ra trong buổi gặp mặt chiều hôm nay. Ánh mắt khinh khỉnh cùng thái độ kiêu ngạo của Bora khi ở ngoài phòng ăn
thực sự rất ấn tượng. Trong suy nghĩ của anh chưa hề có cô gái nào dám bộc lộ thẳng thừng bản chất của mình trước mặt
người khác như vậy. Vừa giả tạo nhưng cũng cực kì chân thực. " Rất thú vị ! ", anh nghĩ vậy.
" Cộc … cộc ! "
Ki Yul vội vàng đứng dậy mở cửa ẹ an...

