Chương 27
Ki Yul ngẩng đầu nhìn về hướng xuất phát của giọng nói ấy.
Anh ước rằng đây chỉ là ảo giác do nỗi nhớ của anh gây nên mà thôi …
Chuyện này không thể là sự thật được ! Bora không thể lù lù xuất hiện ở cuộc họp hội đồng quản trị của K-Capital được, nhất
là sau những gì cô và anh đã gây ra. Và hơn nữa Bora mà anh biết không bao giờ có gu thời trang … kì quái như thế này !
Tiếng gót giày vọng khắp căn phòng họp rộng lớn im phăng phắc. Bora sải bước tới chính giữa gian phòng trước ánh mắt
kinh ngạc của những người có mặt ở đó. Anh họ của Ki Yul, Oh Tae Ha, bình tĩnh lên tiếng:
" Giám đốc Jin, theo tôi biết thì hình như cô không có quyền tham dự vào cuộc họp này thì phải ? Nếu cô đi nhầm đường thì
tôi có thể bảo bảo vệ chỉ đường giúp cô ! "
Bora, trong chiếc áo khoác nam màu đen, lạnh lùng đáp:
" Rất cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tôi tự thấy tôi không phải là người mù đường và tôi có đủ tư cách để tham gia vào cuộc
họp này như các vị đang ngồi ở đây ! "
Tiếng xì xào rộ lên. Những người anh chị họ của Ki Yul trao đổi với nhau cái nhìn thắc mắc. Oh Tae Ha vẫn đứng yên, ngẩng
cao đầu nói:
" Giám đốc Jin, nếu muốn tham gia vào cuộc họp này thì cô phải có số cổ phần đạt tiêu chuẩn trong K-Capital. Nhưng theo
số liệu thống kê gần đây nhất, tôi tin là cô chưa hề mua cổ phiếu của K-Capital chứ đừng nói là có đủ số cổ phần để được
quyền có mặt ở đây ! "
" Vậy anh nên xem lại số liệu cập nhật ngay-lúc-này đi ! "
Bora rút từ đâu ra 1 tập tài liệu và đẩy nó trượt đến trước mặt Oh Tae Ha. Cô nói đủ to để tất cả những người có mặt nghe
rõ lời của cô:
" Tôi đã được Chủ tịch hội đồng quản trị của K-Capital, ngài Oh Ji Young, chuyển nhượng 5% của số cổ phần của ngài ấy
trong tập đoàn này. Giấy chuyển nhượng có đủ chữ ký và dấu công chứng rồi đấy. Vì lẽ đó, tôi có đủ tư cách hợp pháp của 1
thành viên trong hội đồng quản trị để tham gia cuộc họp này ! "
Tiếng xầm xì lại tiếp tục vang lên.
" Chủ tịch Oh chuyển nhượng cổ phần của ngài ấy cho cô ta sao ? "
" Ông ấy sao lại cho không người ngoài số cổ phần đấy chứ ? "
Oh Tae Ha và chị em anh ta giở tập tài liệu ra đọc. Vẻ sửng sốt hiện rõ trên gương mặt họ. Bora tự nhấc lấy 1 chiếc ghế
trống ra ình và ngồi vào, đường hoàng hỏi:
" Giờ thì chúng ta bỏ phiếu lại được rồi chứ ? "
Kết quả của cuộc họp này coi như đã được quyết định. Oh Tae Ha thất vọng ngồi phịch xuống, không còn trông đợi được gì
nữa …
Kết thúc cuộc họp, mọi người lũ lượt đi ra. Ki Yul được 1 nhóm người vây quanh với vẻ mặt hớn hở. Thoáng thấy bóng Bora,
anh liền gạt họ ra:
" Xin lỗi, tôi có chút việc riêng ! "
Bora đang trên đường đi ra thang máy thì bị Ki Yul đón đầu tóm tay cô kéo xềnh xệch đi. Anh không nói gì hết, cứ thế lôi cô
vào thang máy và nhấn nút lên tầng thượng.
Tới nơi, Ki Yul thả tay Bora rồi hỏi bằng giọng cục cằn :
" Em làm cái quái gì ở đây thế ? "
" Anh không thể tỏ ra biết ơn 1 chút đối với người đã giúp anh được sao ? " Bora vừa xoa cổ tay vừa nói.
" Ai cần em chạy tới đây giúp chứ ?! " Ki Yul nóng nảy hét lên.
Bora ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc anh. Đây có thật là người đã nói lời yêu với cô không ? " Thái độ gì đây ? "
" Mau về đi ! Em đang làm ọi việc rối tinh lên đấy ! "
Ki Yul nói như ra lệnh nhưng trong lòng anh chỉ mong cô nán lại thêm 1 chút nữa. Có ngờ đâu khi cô xuất hiện đột ngột
trước mặt anh và ra tay cứu anh 1 cách ngoạn mục ? Muốn ôm lấy Bora và nói rằng anh nhớ cô rất nhiều nhưng nghĩ 1
đằng anh lại nói 1 nẻo …
Ngượng ngập. Anh quay đầu toan bỏ đi thì:
" Đứng lại đó ! "
Ki Yul dừng bước. Đó là giọng Bora sao ? Anh chưa từng nghĩ giọng cô lại nghe … uy quyền đến như vậy. Và anh từ từ quay
lại.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập từ hướng ngược lại dội tới tai anh. Điều mà Ki Yul cảm thấy ngay sau đó là … 1 cái
ôm chặt cứng.
" Làm ơn … đừng bỏ đi ! "
Chưa bao giờ trong cuộc đời Ki Yul lại thấy suy nghĩ của mình trở nên … kém nhanh nhạy như lúc này. Bao nhiêu dấu hỏi
xuất hiện trong đầu anh mà anh không biết phải giải quyết chúng như thế nào.
" Đây có phải đại tiểu thư Jin Bora mà tôi biết không vậy ? " Anh khẽ hỏi bằng giọng sửngsốt.

