- Này, con hâm kia, có nói không thì bảo, sốt ruột quá.
- Mày cứ bình tĩnh. Giải thưởng chính là…một bộ ảnh bán nude của Duy, hahahaha…
- G…gì…cơ mày.
- Không tưởng tượng được đúng không, đúng, hẳn 10 cái cơ nhá, haha.
- Thôi, tao…dập…máy…
Chết điếng người, tôi ấn kết thúc cuộc gọi rồi để cái máy tự tuột ra khỏi tay.
Ôi trời ơi, giờ nghĩ lại mà tôi vẫn thấy xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu nữa, trời ơi. Bảo sao hôm đó mặt Thành Duy lại kinh khủng như thế, hóa ra là…là…giải thưởng biến thái ngoài sức tưởng tượng của tôi…………
Giờ nghĩ đến cảnh vô tình gặp cậu ấy thôi là tôi cũng muốn chết luôn, hic hic. Nhưng biết phải làm sao giờ đây, Duy bỗng nhiên tránh mặt tôi, không cho tôi cơ hội hỏi lý do luôn. Nhắn tin vài lần thì cậu ấy nhắn lại một lần, bảo là dạo này cậu ấy học hành bận quá nên không trả lời tôi được, bảo tôi đừng nhắn tin nữa, cậu ấy KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ gì cả. Hờ, có trời mới tin, tự nhiên tránh mặt không gặp tôi mà kêu không có vấn đề gì hả. Lại còn thế này mới shock: Như làm quen được với Thành Duy rồi thì hãy dành thời gian cho nó, đừng mất công nhắn tin với Duy làm gì. Thật chẳng hiểu gì luôn, haiz…
- Này mày… – tôi quay sang gọi nhỏ bạn với vẻ mặt không thể “thiểu não” hơn.
- Gì thế?
Con nhỏ nhìn mặt vẫn…tơn tởn. Nó đang vui lắm, kêu là chắc thắng rồi mà.
- Nếu giờ ý, một người con trai, ví dụ thằng bạn thân của mày chẳng hạn, nhìn thấy mày nói chuyện vui cười với một người con trai khác, rồi tự nhiên tránh mặt mày, thì có phải…
- Ôi xời, có phải người ta thích mày rồi đúng không?
- Ờ đúng đúng.
- Chứ còn sao nữa, chả “kết nổ đĩa” ra.
- Thật?
- Mày ngu ngơ vừa thôi, thì là thằng kia nó ghen nên nó mới tránh mặt, mà ghen thì sao, là yêu rồi chứ còn gì.
Tôi gật gù. Rồi lại gục mặt xuống bàn. Tiết tự học sao qua lâu thế không biết. Nhiều thời gian thế này chỉ mất công tôi suy nghĩ vẩn vơ.
Mà nghe con nhỏ kia nói chắc nịch như thế, có khi nào là thật. Vậy thì tức là…Duy thích tôi thật, suy ra là ghen khi thấy tôi nói chuyện với Thành Duy vui vẻ như thế. Nhưng mà…
- Này mày. – tôi lại quay ra hỏi “quân sư”
- Lại gì nữa?
- Nhưng nếu thằng bạn thân kia của mày giúp mày tiếp cận với anh chàng kia, giả sử là nghĩ mày thích anh chàng đó đi, thì sau khi hai người thân được với nhau rồi thì có “tự rút” không?
- Ừm, cũng có thể. Nhưng mà dù sao cũng là bạn thân cơ mà, việc gì phải thế, chỉ có thể là tên đó cũng ngấm ngầm yêu mày, nhưng mà…người ta gọi là…là gì ý nhỉ, à, hy sinh cao cả đấy.
- Thật?
- Ờ, sao, có gì kể tao nghe ngay xem nào. Trong hai anh chàng đó, tên nào là Duy–của–mày, khai ra mau.
- Gì có, tao hỏi thế thôi.
Nói rồi tôi lại…gục mặt xuống bàn, suy nghĩ tiếp, mặc cho con nhỏ lay vai tôi không ngừng để dò hỏi, nhưng tôi nhất quyết không nói thế là lại thôi. Vậy là trường hợp nào cũng dẫn đến là Duy thích tôi. Vậy thì cái luận điểm này coi bộ đúng. Vậy thì việc tôi cần làm bây giờ là gì nhỉ.
- Này mày.
- Ơi.
- Mày nghĩ xem, nếu người mày yêu không phải là anh chàng đó, mà lại là chính thằng bạn thân của mày, tức là tên đó hiểu nhầm đấy, thì mày sẽ làm thế nào (khi mà nó đang tránh mặt mày, nhắn tin cũng không thèm nhắn lại).
- Ừm…coi bộ gay go nhể, để Gia Cát Lượng tao nghĩ xem. Việc cần làm à, mày thử…cứ chặn đường tên kia hỏi thẳng xem.
- Hỏi thằng tức là thế nào?
- Tức là: cậu thích tớ à.
- Mày điên à, ai mặt dày được thế.
- Vậy thì hỏi cái khác vậy. Xem nào…vậy mày giải thích là mày với tên kia chỉ là hiểu nhầm, rồi nhân cơ hội…tỏ tình với hắn ta luôn.
Nếu nói được tôi đã nói TT__TT.
- Còn cách khác không?
- Cũng không được à, được rồi. Vậy tức là mày…có lý do gì đó chưa thể tỏ tình với hắn chứ gì, chỉ muốn ở bên cạnh hắn thôi phải không?
- Ờ ờ đúng.
Tôi nghe nó nói liền gật đầu lia lịa.
- Thôi được rồi, nghe thì đúng là…điên điên đấy nhưng tao sẽ chỉ cho. Còn đúng 1 cách này nữa thôi, mày cứ chặn đường, hỏi sao cậu lại tránh mặt tớ thế, có phải không muốn làm bạn với tớ nữa không. Thế là ổn.
- Ổn? Chắc chắn không thế?
- Ờ, chỉ không ổn nếu…
- Nếu gì?
- Nếu hắn chẳng có tình cảm gì với mày cả, mày cũng chỉ tưởng tượng ra là hắn là bạn thân mày thôi, hắn chẳng qua là giúp đỡ mày đến với thằng kia, thế nên xong…là xong luôn. Mày mà cứ liên lạc thì sẽ bị coi là làm phiền người ta đấy.
- Ờ.
Trả lời vậy thôi chứ tôi biết thừa là không phải mà. Cho dù Duy có không thích tôi, thì Duy vẫn là bạn tốt của tôi, không thể nào là tôi tưởng tượng ra được, cậu ấy tốt với tôi vậy cơ mà. Nói chung là bây giờ tôi cứ nghe nó, chặn đường cậu ấy, hỏi cái câu đấy, rồi…ra sao thì ra. Không thì chắc chỉ còn một nước là…cầu cứu Thành Duy TT__TT, chắc cậu ấy sẽ đồng ý giúp tôi, hic hic.
.
.
.
.
.
- Duy, đợi đã.
Đúng như “kịch bản”, tôi đứng ở cổng trường “rình bắt” Duy. May thế nào hôm nay cậu ấy lại đi cổng chính. Thế mà nhìn thấy tôi rồi lại ngó lơ, dắt xe đi luôn, thế mới…điên.
- Gì vậy Như, Duy đang bận lắm.
- Như…chỉ hỏi Duy đúng một câu thôi.
- Như hỏi đi.
Lần này cậu ấy đã đỡ hơn mấy lần trước, hic, cầu trời câu trả lời dễ nghe một chút. Không thì tôi…tôi quyết định đấy…ở cổng trường cũng tỏ tình.
- Có phải Duy không muốn làm bạn với Như nữa?
Tôi hỏi rồi chăm chăm vào mắt Duy. Cậu ấy cũng nhìn tôi, hồi lâu mà không nói gì.
- Duy trả lời Như đi, có phải không muốn làm bạn với Như nữa không?
Lại một lúc nữa không nói gì.
- Không. Dạo này Duy bận thôi. Nếu Như muốn có người nói chuyện phiếm hay đón đưa đi học thì cứ bảo Thành Duy ý, hai người chẳng thân thiết rồi đó thôi. Thôi, Duy về đây, đói rồi....