Thở dài thượt, ra khỏi bàn đến chỗ Duy, tôi định chào cậu ấy rồi cũng về luôn, còn xin số điện thoại nữa. Có khi nào nói qua điện thoại thì dễ hơn không vậy, haiz.
- Duy, Như về đây.
Tôi đập vai Duy, cậu ấy đang đứng lau mấy cái ly. Thấy tôi liền quay lại, nhưng rồi lại quay đi ngay, hic.
- Ừ, Như về, Duy không tiễn.
- Vậy…Duy cho Như số điện thoại được không, có gì cần…
- Cần? Thành Duy với Như thân thiết như vậy, lấy số Duy làm gì nữa thế.
- Ơ, Duy nói gì thế? – tôi thật không hiểu Duy nói thế là sao nữa.
- Ừm, số Duy là 0123…, Như lưu đi.
- Ừm, Như về, bye Duy.
Lưu số Duy rồi, tôi quay lưng đi thẳng. Duy lạnh lùng với tôi từ lúc tôi vào quán đến giờ, vậy là sao chứ, không lẽ như Thành Duy nói, Duy ghen??? Thật mệt mỏi quá đi, còn chưa tỏ tình với Duy, nếu mà Duy thích tôi thật thì cũng vui đấy chứ, nhưng mà Duy cứ thế, biết được có thích tôi không.
Lướt đi trên đường mà tôi thấy buồn chán hơn cả lúc chưa đi nữa. Về đến nhà tôi lại nằm ngay xuống giường, suy nghĩ vẩn vơ. Mà cũng lạ thật cơ, quán kem đó, là quán kem tôi với nhỏ bạn tôi thường xuyên đến mà, Duy lại làm ở đó, không lẽ tôi lại không biết, đến anh chủ quán tôi còn quen.
Nghĩ rồi nhấc điện thoại, tôi nhấn ngay gọi cho con bạn.
- Mày, tao đây.
- Hehe, tao chờ mày mãi đây, thế nào, hỏi được rồi chứ hả.
- Ừ, hỏi được rồi. Nhưng đợi tý tao nói, tao hỏi mày tý đã.
- Gì mà nghe giọng mày nghiêm trọng thế, hỏi nhanh đi rồi nói cho tao, hồi hộp quá.
- Ờ, mày này, Jewel ý, quán kem bọn mình hay ăn ý, Duy–của–tao làm việc ở đấy.
- Hơ, con này, mày bị sao thế. Chuyện xưa như trái đất rồi, ai mà chẳng biết điều đó. Chẳng phải vì vụ rắc rối lần trước ở đó mày với Duy mới “gặp gỡ và đính ước”, à quên, thành đôi sao, thế không phải à?
- Gì cơ, vậy là tao đã gặp Duy ở đấy rồi??? – tôi ngồi bật dậy ngay, nói như hét vào điện thoại.
- Ờ, chứ sao, mày quên rồi à, đợt học hè ý, tao với mày chẳng ăn ở đó, rồi có mấy thằng đầu gấu gì gì đó đến phá đám, trêu ghẹo chị bán hàng. Lão của mày hôm đầu làm ở đó đã ra can, rồi còn gọi cảnh sát còn gì. Mày đúng là…
- Hic, tao không biết luôn.
- Mày, cứ vào quán là lôi rịt tờ báo ra xem ý thì biết gì. Mà thôi, có gì hỏi thì hỏi nốt nhanh, tao muốn biết lắm rồi đây.
- Ừ ừ, biết rồi đây. Duy của mày nhá, ngủ nằm ngửa, đi chân phải xuống trước, số đo ba vòng: không biết. Hết.
- Hic, hỏi được có hai cái thôi à. Sao lão của mày biết ít thế?
- Tao hỏi thẳng Thành Duy đó bà nội ạ. Đi ăn kem, gặp cậu ấy, thế là hai đứa nói chuyện, tao mới hỏi.
- Á…á…á…gì cơ, mày, đi ăn kem, gặp Thành Duy, còn nói chuyện với cậu ấy???????????????
- Ờ, tiếc chưa, lêu lêu.
- Á…á…á…ông trời thiên vị mày, sao lúc đấy không gọi tao hả???
- Gì chứ, tại mày cả, bảo không đi còn gì. Thôi, tao giúp xong rồi nha. Bye mày, ngủ ngon.
Tôi nói rồi dập luôn máy. Ngơ ngẩn, nhớ lại hôm ấy. Thực ra tôi đúng là không nhớ lắm. Bọn gây rối à…, à, nhớ rồi, chính cái bọn lần trước đánh Duy, tôi nhớ rồi, nhớ rồi. Nhưng mà Duy thì tôi lại không nhớ, hic, hóa ra là gặp ở đó một lần rồi à, hình như còn là lần đầu tiên nữa. Ra vậy. Bảo sao, sáng Duy hỏi tôi là Như không nhớ à, ra là đã gặp bọn chúng rồi.
Nghĩ rồi lại nằm phịch xuống giường. Giờ mới bắt đầu nghĩ đến chuyện Duy thích tôi. Hihi, lại thấy tâm hồn vui phơi phới. Nếu thật là Duy thích tôi, thì chẳng phải việc tỏ tình sẽ dễ dàng hơn sao. Nếu vậy, khỏi cần tỏ tình luôn tối nay qua điện thoại nữa. Sang sáng mai, nhất định là phải sáng mai đấy. Còn giờ tôi phải nhắn tin hỏi xem Duy đã đi làm về chưa đã, hihi.
Tự nhiên thấy cậu Thành Duy kia cũng dễ thương ra phết, hehe.
Chương 4: Tránh mặt
-Mày, làm gì mà ủ rũ thế?
- Tao chán, oaoa.
- Sao, cãi nhau với chàng à?
- Thôi đừng nhắc.
Tôi trả lời nó rồi lại chán nản gục mặt xuống bàn, chán quá đi mất thôi. Duy dạo này làm sao không biết nữa, từ hôm tôi đến Jewel đến giờ. Tối hôm đấy về, tôi đã nhắn tin cho Duy, thì Duy nhắn lại là Duy mệt muốn nghỉ ngơi, rồi sáng hôm sau, tôi cũng nhận được tin của cậu ấy, Duy bảo bận không đến đón tôi được. Buồn không cơ chứ.
Thế rồi tôi đứng ở cổng trường chờ Duy cũng chẳng thấy cậu ấy đâu nữa, hỏi thì có mấy người bảo thấy Duy đi cửa sau. Đến lúc tôi ra cửa sau thì…, cậu ấy thấy nhưng tránh tôi TT__TT.
Haiz, tôi đã định hỏi Thành Duy rồi mà lại ngại, tất cả cũng tại nhỏ bạn đáng ghét của tôi mà ra. Nhớ lại hôm trước mà gai người, số là tối hôm đấy đấy, tôi chuẩn bị đi ngủ rồi lại nhớ ra chuyện hỏi Thành Duy mấy câu hỏi biến thái của nó, còn một thông tin “độc” mà quên chưa bảo. Thế là tôi mới gọi điện cho nó. Nội dung cuộc nói chuyện là thế này (Hồi tưởng).
- Mày ơi, tao quên mất, chiều nay tao còn hỏi được Duy–của–mày dùng kem đánh răng Colgate Total.
- Ờ, vậy à.
- Sao thế, vẫn tiếc vụ ăn kem hở, hehe.
- Chứ sao, trời ơi, mày…may mắn không chịu được.
- Hề hề, thôi, đừng tiếc. Mà tao hỏi này, giải thưởng của cái cuộc thi vớ vẩn này là gì thế.
- ĐỪNG CÓ GỌI CUỘC THI CỦA TAO LÀ VỚ VẨN. – nó bỗng hét vào điện thoại làm tôi tí điếc tai, hic – Mà mày hỏi làm cái gì.
- Nói đê. – tôi cần phải biết vì sao lúc tôi nói đến giải thưởng, mặt Thành Duy lại…biến dạng kinh thế.
- Được rồi. Giải thưởng…ôi trời ơi, nghĩ đã sướng nhá. Mày biết là gì không.
- Biết chết liền. Biết tao hỏi mày làm gì nữa.
- Hehe, chắc mày không tưởng tượng được đâu, haha.
- Nói đê =.=.
- Giải thưởng… Ôi nghĩ tới mà tao sướng quá mày ạ....