– Anh à, hếtsỏi màu xanh ngọc bích rồi, anh thích màu đó phảikhông, ngày mai mua thêm cho em nhé.
– …………..
– Anh à, hình như mấy con cá không được vui, em cho rất nhiều thứcăn ưa thích của chúng vào hồ mà chúng chẳng chịu ăn gì cả, anh à, phải làm saođây?
– …………………….
– Hình như hai con cá vàng đang giận nhau anh à, bình thường em thấychúng rất hay bơi chung với nhau, hôm nay mỗi con một hướng.
– ……………
– Mấy con cá rất thích những viên sỏi màu xanh, em thấy chúng cứ gặmmãi những viên màu ấy.
-Anh à……………..
– Gì nữa…?- Giong anh có một chút bực mình.
– Không……không ạ……Em đi ngủ đây- cô bước ra
Hôm nay, anh đã không còn đủ kiên nhẫn nghe cô nói, lúc bình thường,dùcó mệt mỏi đến đâu, những lời cô nói có vô nghĩa thế nào thì anh vẫn luôn mỉmcười lắng nghe. Cô có thể dành cả ngày nghĩ về những con cá, lo lắng khi chúngkhông chịu ăn, nghĩ về những viên sỏi mà chúng thích, nhưng cô chưa bao giờnghĩ về anh, nghĩ về một người vẫn đang dõi theo cô từ phía sau.
Cô vẫn vô thức gọi tên người nào đó trong mơ, anh nhớ là hình nhưcô chưa bao giờ gọi tên anh.
Cánh cửa được mở ra một cách rụt rè, cô bước vào, khi nãy, có lẽanh đã làm cô sợ. Anh nghe giọng mình vang lên vô cảm:
-Gì đấy?
– Anh à…….anh đem cho người khác những con cá đi.
– Sao thế? Em chán rồi phải không?
– Không là anh mua về sao em có thể chán được…..
– …………..
– Em thấy anh không cười như lúc trước nữa, nhìn anh không đượcvui…………Em hay ngồi nhìn mấy con cá……….. mà không thấy anh……………………………..Anh khôngcòn đánh đàn như lúc trước nữa………Em xin lỗi.
– ……………………..
– Anh à…………………………
– Có lạnh không?
– Uhm………..
– Lại đây.
Bên ngoài mưa vẫn rơi, anh ôm cô thật chặt, khuôn mặt anh và cô rấtgần nhau, cô nhìn thấy vết thâm quầng trên mí mắt anh. Anh chỉ ngủ khi nghĩ rằngcô đã ngủ say, chỉ để anh yên tâm, cô vẫn hay giả vờ.
Cô luôn chạy lên phòng mỗi khi anh sắp đi làm hay đi đâu đó,vì………….
Cô không bao giờ nhủ yên trong vòng tay anh đợi anh ngủ say cô sẽ lẻntrốn ra, vì………..
Cô vẫn biết anh ngồi nhìn cô từ phía sau nhưng cô vẫn giả vờ chútâm vào những con gấu bông hay những cây bút màu, vì…………………..
Cô luôn thấy ánh mắt anh nhìn cô buồn bã phản chiếu qua hồ nước khicô đang mải mê ngắm những con cá, cô giả vờ không thấy vì……………….
Anh đã ngủ say nên không thể nghe thấy những lời thì thầm của cô
-Anh à đốivới em anh rất quan trọng……………………………nhưng có gì đókhông đúng.Cô đắp lạichăn cho anh rồi chạy về phòng, sáng mai khi thức dậy , anh sẽ lại thấy một bêngiường lạnh lẽo không có cô.2 nămsau
-Alô tôinghe
– AnhDuy à, là em, Hạo Kì đây.
– HạoKì, cậu đang ở đâu vậy?Anh có gọi cho cậumà không được.
– À, emđổi số lâu rồi, em đang ở Mỹ, khoảng một tuần nữa em sẽ về Việt Nam…………..
…………………..? ……………..Flashback:
Một buồn chiều nắng nhạt, Duy đang ngồi bên chiếcđàn dương cầm màu trắng. Đôi mắt anh mơ màng nhìn ra phía ngoài vườn, nơi nhữngchiếc lá phong đang rụng. Đang mải mê ngắm cảnh anh không biết là có người bướcvào phòng.-Duy à, lại đây mẹ có người cần giới thiệu vớicon.Anh quay lại, bên cạnh mẹ anh đó là một cậu bétóc nâu với đôi mắt buồn sâu thăm thẳm.-Duy à, đây là em họ con, tên là Vương Hạo Kì.Hạo Kì à, cháu chào anh đi.……………………………………… Trongtrí nhớ của anh Hạo Kì là một người rất nhút nhát, rụt rè, mỗi tuần anh đều tớinhà rủ cậu đi chơi, và rồi hai đứa trẻ trở nên thân thiết.Và cũng vì
những lí do con nít, Kì và Duy cũngđã có lúc giận nhau, khi cả hai cùng tranh giành một chiếc xe đồ chơi hay viênkẹo gì đó. Hai người tuy cùng tuổi nhưng Duy luôn là người nhường nhịn Kì. Chiếcxe đồ chơi là của mẹ Duy tặng, Kì có một thói quen kì lạ, cậu không thích nângniu những món đồ chơi đẹp, cậu thích vứt chúng xuống sàn, nhìn chúng vỡ nát rathành từng mảnh, cậu đã phá vỡ không ít đồ chơi của Duy, anh không bận tâm vềđiều đó nhưng chỉ có chiếc xe này là không được.Đã một tuần Kì không sang nhà Duy, anh đã địnhqua nhà cậu, làm hòa trước. Nhưng! trời bỗng nhiên mưa. Duy hậm hực ngồi bên cửasổ nhìn cơn mưa dai dẳng như trút nước. Anh thấy Kì đứng ở dưới, anh vội vã chạyxuống Kì đứng đó nói với anh rằng cậu sắp đi du học.……………………………………………..Năm 17 tuổi, Hạo Kì trở về Việt Nam kế thừa tậpđoàn Venus, anh và cậu cùng học chung tại trường trung học, Kì nói với anh rằngcậu đang quen một cô bạn nào đó tên là Thúy Vân. Hai người thì đẹp đôi thật, côta và cậu đều thật đẹp. Chỉ là anh không thích Vân lắm, anh thấy Vân hay nóichuyện với những người không đứng đắn, và cô ta hay dẫn cậu đến những nơi khônglành mạnh, anh cũng nhiều lần nhắc khéo Kì, Kì bảo sẽ chú ý đến việc nhưng cuốicùng đâu lại vào đó, là người em họ mình thích nên anh cũng không muốn có ý kiếnnhiều.Năm anh 19 tuổi, bố anh ép anh sang Mỹ, ban đầuanh và cậu vẫn giữ liên lạc đều đều, nhưng sau đó, những trở ngại về ngôn ngữ,bài tập dồn dập, Duy không liên lạc với Kì nhiều nữa. Chỉ biết rằng, cậu đã kếthôn với một cô bé không phải là Thúy Vân. Khi anh trở về Việt Nam, anh gọi rấtnhiều cho Kì nhưng không được, anh có ghé qua nhà cậu nhưng họ nói cậu đã dọnra ở riêng và đã đi du lịch, không biết ngày nào về. Vì bận chăm sóc cho Mi,anh gần như quên bẵng Kì nếu cậu không gọi cho anh tối hôm đó.End Flasback...

