Sân bay Nội Bài, Hà Nội, Việt Nam, 7h pm -5 năm xa quê hương, giờ đây, đã đến lúc trở về nhà rồi- chàng traikhẽ nói rồi nở một nụ cười. Ở giữa sân bay, có một cậu thanh niên rất cao, rất trẻ, rất đẹp,mái tóc màu xám tro, đôi mắt được che bởi cặp kiếng màu rượu chát. *** -Thiếu gia, mừng cậu đã trở về- Vị quản gia già, nhìn anh với ánh mắtấm áp. – Chúng ta về thôi chứ, quản gia Kim- anh lạnh lùng gỡ cặp mắt kiếngra. Ngồi trên xe anh im lặng không nói gì ……………. Chỉ ngồi nhìn ngắm đườngphố, 5 năm rồi, thay đổi nhiều quá, mọi thứ xung quanh anh đều thay đổi. Đến nơi rồi, ngôi nhà đã từng là của anh và cô. Hạo Kì đi nhanh vàocăn phòng có cánh cửa màu trắng, chỉ một lần thôi, khi mở cửa ra, anh sẽ lại thấykhuôn mặt cô say ngủ. Từ lúc nào, ngôi nhà im ắng quá, anh cứ nghĩ mình khôngthích sống ồn ào, sống như vậy thật thích, có lẽ anh sai rồi, chỉ là anh khôngdámthừa nhận điều đó. Căn phòng nhiều bụi quá, cũng phải thôi, anh đi 5 năm chứ không ít,anh cảm thấy mình thật mâu thuẫn. Anh cứ nghĩ đi đâu đó thật xa, trải nghiệm nhữngđiều mới mẻ ở nước ngoài thì cuộc sống của anh sẽ trở lại bình thường, anh cũngtừng có ý định sẽ định cư luôn ở Mỹ, không về nữa, mỗi đêm, anh thao thức khôngngủ được, trong một căn phòng xa lạ không có một chút gì thuộc về cô, anh nhớ đếncăn phòng có cánh cửa màu trắng, có chiếc giường nhỏ và một cô bé ngủ say đến nỗikhi anh bước vào véo má cô vài cái nhưng cô vẫn chưa thức dậy. Anh về đây, cáisự thật cô đã không còn bên cạnh anh lại càng thêm rõ ràng, dường như anh lạimuốn trốn thêm lần nữa. Trước khi anh đi, anh đã cẩn thận cất những cuốn sách lên trên kệ vậymà nó vẫn dính bụi, cô rất thích đọc sách, trước kia anh vẫn thắc mắc, những cuốnsách nhạt nhẽo, sao cô có thể suốt ngày ngồi đọc rồi ghi ghi chép chép, cô bâygiờ sao rồi? Có còn thích đọc sách như trước không? Hay là đang trốn ở một gócnào đó ngồi khóc như một đứa con nít, cô rất mau nước mắt, nhưng cô có tật xấulà khi khóc thì không cho anh biết, miệng thì cười nhưng hai mắt thì sưng lên,chỉ có kẻ ngốc mới tin vào cái lý do cô mất ngủ. Phủi bụi trên giường, Hạo Kì nằm xuống, mùi hương quen thuộc làmanh thấy thoải mái, khắp phòng đều có hình bóng của cô, ít ra thỉnh thoảng anhcũng có thể tự lừa dối mình là cô đang nấu cơm hay làm gì đó dưới nhà, cô sẽlên ngay, cô vẫn chưa rời xa anh vì thoang thoảng đâu đây vẫn có mùi hoa tửđinh hương ngọt ngào của cô. Cô có đôi mắt to tròn, đôi môi hồng nhỏ nhắn, tóccô rất mềm, cô cười rất đẹp…………..anh cứ tưởng là mình đã quên. Hạo Kì vẫn cố duy trì một cuộc sống bình thường. Lúc đầu chỉ là mộtchút hụt hẫng, rồi cũng sẽ quen nhưng cái hụt hẫng cứ mãi kéo dài dai dẳng, khóchịu hơn những gì anh vẫn thường nghĩ. Ở bên anh không có gì tốt, anh chỉ làmcô khóc, nhưng anh lại không đủ can đảm buông tay cô ra, như cô đã làm với anh....