watch sexy videos at nza-vids!

Trại Hoa Vàng

score
Đánh giá: 4.5/5, 1353 bình chọn
ổ, đợi “bệnh” của tôi thuyên giảm.

Quả như tôi dự liệu, lúc tôi và Phú ghẻ mò ra bãi giữ xe, tụi bạn đã về hết ráo. Mấy con nhỏ 10A2 mất tăm mất tích khiến tôi mừng rơn.

Bác bảo vệ nhăn nhó nhìn tụi tôi:

– Hai cậu nấp đâu mà bây giờ mới chịu về?

Tôi cười cầu tài:

– Dạ, cháu bị nhức đầu, nằm ở trong lớp.

Sực nhận ra tôi, bác bảo vệ đổi giọng ôn hoà:

– À, cậu đấy hả! Nhức đầu thì về nấu một nồi lá, xông một hồi là khỏi ngay thôi!

– Dạ, cảm ơn bác!

Vừa nói tôi vứa kín đáo nháy mắt với Phú ghẻ, hai đứa riu ríu dắt xe ra.

Nhưng tôi chỉ có thể gạt được bác bảo vệ mỗi một lần. Lần thứ hai, nếu tôi còn than nhức đầu đau bụng, chắc bác không tin. Nghĩ vậy, tôi quyết định thay đổi chiến thuật. Ngày hôm sau chuông reo hết giờ vừa vang lên, tôi đã hấp tấp xếp tập lại và kéo tay Phú ghẻ chạy vù ra cổng.

Phú ghẻ chạy theo tôi mà mắt trợn tròn:

– Mày làm trò gì vậy?

– Hôm nay tao phải về nhà gấp có chuyện!

Vừa đáp tôi vừa liếc về phía hành lang và yên tâm khi thấy mấy con nhỏ 10A2 còn đủng đỉnh tít đằng xa. Không hiểu sao tôi chạm trán tụi nhãi này ghê gớm, hệt như tà ma sợ giáp mặt thầy bùa. Phú ghẻ vừa dắt xe ra tới cổng, chưa kịp hỏi thêm câu gì, tôi đã phóc lên chiếc Huy Chương Vàng chạy thục mạng khiến nó cong lưng đuổi theo miệng chửi ỏm tỏi.

Nhưng số tôi đúng là cái số ăn mày. Tránh mặt tụi 10A2 được ba bữa, đến bữa thứ tư vừa phóc lên yên xe chưa kịp chạy trốn, tôi đã điếng hồn phát hiện ra bánh xe trước xẹp lép.

Chẳng thể dắt bộ về nhà trên quãng đường dài dằng dặc đầy nắng nôi bụi bặm, tôi đành thất thểu tấp vào chỗ vá xe bên kia đường.

Tôi đứng chưa nóng chỗ, tụi nữ sinh 10A2 đã ùa ra. Sợ tụi nó phát hiện, tôi vội xoay lưng lạị Nhưng mới vừa quay người, hấp tấp quay thêm một vòng nữa. Khỉ thật, con người ta ai cũng có mặt trước mặt sau, chỉ riêng tôi cả hai mặt đều là mặt trước, nhìn phía nào cũng biết đấy là thằng Chuẩn mặc quần thừa của mẹ, đố có lẫn đi đâu được!

Mấy con nhãi ranh kia lại càng không lẫn. Vừa thấy tôi đứng trơ bên đường với chiếc Huy Chương Vàng nằm bẹp dưới cỏ, cả bọn liền chụm đầu lại thầm thì rồi cười rúc ra rúc rích và đấm lưng nhau thùm thụp. Chẳng biết tụi nó nói nhăng nói cuội những gì nhưng nhìn tụi nó ngả ngớn, vừa cười vừa xô vào nhau, tôi bỗng thấy nhột kinh khủng, cứ mong tụi nó đi khuất mắt cho rồi.

Nhưng mấy con nhỏ này có vẻ như muốn hù cho tôi chết khiếp. Tụi nó chẳng thèm về ngay mà lại líu ríu dắt nhau vào quán. Thị trấn tôi ở ban trưa trời nắng như đổ lửa, giờ tan trường học trò kéo vào quán uống nước, ăn chè đá lạnh trước khi gò lưng đạp xe về nhà là chuyện thường. Nhưng hôm nay không hiểu sao tôi cứ có cảm giác mấy con nhỏ kia nấn ná không chịu về là vì tôi. Một bầy cọp bắt gặp một con dê lạc đàn đang đứng lẻ loi, ngơ ngác trên đồng vắng mà cam tâm bỏ đi là chuyện không tưởng! Tôi bần thần nhủ bụng và tự dưng đâm tức Phú ghẻ. Gặp bữa hiểm nghèo như thế này, nó lại nghỉ học mất, đúng là thằng bạn chẳng ra gì!

Đang thẫn thờ nghĩ ngợi, tôi bỗng giật bắn người bởi một giọng chua lè:

– Ông Béc- muđda!

Tôi nhận ngay ra giọng con nhỏ miệng móm. Trong bọn, nhỏ này hình như đóng vai “chúa trùm”, dây vào nó chỉ tổ to chuyện. Nghĩ vậy, tôi đánh bài lờ và cúi đầu xuống làm ra vẻ bận tập trung đầu óc vào thằng nhỏ sửa xe đang loay hoay nãy giờ với chiếc Huy Chương Vàng nằm tênh hênh trên bãi cỏ.

Con nhỏ miệng món không chịu thua. Nó lại ngoác mồm:

– Ông Ba- muđdéc!

Tôi giận tím gan nhưng cố nén. Tôi biết mấy con nhỏ này thù tôi về chuyện tôi được hưởng “đặc ân” của bác bảo vệ hôm trước. Tôi đi học trễ hơn tụi nó lại được cho vào, còn tụi nó bị đứng bên ngoài, vì nỗi bất bình đó mà cả bọn quyết theo “ám” tôi cho bằng được. Biết thân biết phận, hổm rày tôi trốn chui trốn nhủi, bữa ra về nào cũng bắt Phú ghẻ rượt theo muốn xịt khói. Nhưng hôm nay thì tôi hết đường thoát, chỉ có cách trân mình chịu trận.

Sự nhẫn nhục của tôi đến đá cũng phải xúc động. Nhưng khỗ nỗi, con nhỏ kia không phải là đá. Vì vậy, vẻ phớt tỉnh của tôi chỉ tổ làm nó điên tiết. Nó tiếp tục ra đòn:

– Ông Béc…

Nhưng lần này, nó chỉ vừa kịp “Béc” một tiết đã tắc tị . Một bàn tay nào đó của một đứa trong bọn đã bịt lấy cái miệng móm xọm của nó .

Tôi không nhìn nhưng hoàn toàn có thể hình dung được. Bởi sau đó là tiếng con nhỏ miệng móm thét lên the thé:

– Mày làm gì vậy?

– Thôi, đừng chọc người ta nữa! – Một giọng dịu dàng đáp khẽ.

– Chà, nhỏ này bữa này lại bênh vực “kẻ thù”, tụi bây ơi!

Tiếng cả bọn cười khúc khích. Rồi vẫn giọng dịu dàng khi nãy cất lên:

– Tao có bênh vực gì đâu! Mày muốn gọi gì thì gọi, nhưng đừng gọi người ta là Béc- muđda nữa!

– Tao cứ .

Con nhỏ miệng móm khăng khăng. Nhưng mới thốt lên được hai tiếng, có lẽ sực hiểu không nên tiếp tục trêu chọc sự nghèo khó của người khác, nó bỗng đổi giọng:

– Vậy tao gọi tên mày hén?

– Này, này

Tiếng nhỏ kia hốt hoảng. Nhưng nó chưa kịp ngăn cản thì con nhỏ miệng móm đã chĩa mồm

về phía tôi, kêu lớn:

– Cẩm Phô!

Từ nãy đến giờ, tôi không dám đảo mắt về phía tụi nó lấy một lần nhưng tai tôi dỏng lên như tai mèo và nghe rõ hết mọi chuyện. Tôi không hề lấy làm lạ về thái độ của con nhỏ miệng móm nhưng lại vô cùng ngạc nhiên về cách xử sự của con nhỏ kia. Hóa ra trong bọn nó cũng có được một đứa tử tế. Đã mấy lần tôi định liếc mắt xem thử mặt mũi con nhỏ đó đẹp xấu ra sao nhưng cuối cùng tôi kềm lại được. Tôi đang đóng vai một người điếc bẩm sinh nên không muốn mấy con nhỏ đó biết là tôi đang quan tâm đến tụi nó.

– Cẩm Phô!

Con nhỏ miệng móm lại kêu tôi.

Khi nãy tôi tái mặt vì giận, còn bây giờ thì tôi đỏ mặt vì ngượng. Tôi cảm thấy người nóng bừng và mồ hôi ướt đầm lưng áo. Thậm chí tôi không cả nhúc nhích, tay chân bỗng chốc trở nên cứng đơ, vướng víu.

Dường như nhận ra sự bối rối của tôi, mấy con nhỏ khác liền hùa theo con nhỏ miệng móm réo om sòm:

– Cẩm Phô! Cẩm Phô!

Con nhỏ có tên Cẩm Phô không biết có mắc cỡ như tôi không, nhưng chắc là nó đang thò tay ngắt véo lũ bạn nghịch ngợm nên mấy con nhỏ kia vừa kêu réo chọc phá vừa la “oái, oái” luôn mồm.

Tôi vẫn đứng trơ thân cụ và chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm như vậỵ Thằng nhỏ mới sửa xe chừng mười phút mà tôi tưởng như nó loay hoay tới hàng giờ và động tác của nó không hiểu sao trông cứ rù rờ như trong phim quay chậm. Đã mấy lần tôi định ngoác mồm ra giục nó nhưng lại sợ mấy con nhỏ kia nhìn thấy vẻ hốt hoảng của tôi nên cuối cùng tôi đành ngậm miệng làm thinh, lòng nóng như lửa đốt.

Mãi đến khi nó nhét ruột xe vào và cầm lấy cái bơm, tôi mới thở hơi dài nhẹ nhõm.

Khi cầm lấy ghiđdông chiếc Huy Chương Vàng, tôi định bụng sẽ chạy ngang qua mặt bọn nữ quái kia một cách ung dung, thong thả, ra vẻ thằng này cóc biết sợ ai, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, ngồi lên yên, tôi bỗng vội vàng mất hết tự chủ và cong lưng phóng thục mạng.

Chạy tít đằng xa, tôi còn nghe chuỗi cười của bọn nữ quái văng vẳng đuổi theo.

Chương 5:

B ữa đó về đến nhà, tôi vẫn chưa hết hoang mang. Bốn năm ròng mài đũng quần bên trường Trần Quốc Toản, chưa bao giờ tôi gặp phải một tình huống như thế. Tụi con gái Trần Quốc Toản tất nhiên chẳng hiền lành gì, nhưng tụi nó không có cái kiểu trêu chọc “đứng tim” như đám nữ quái Trần Cao Vân. Dùng tên một đứa con gái để gọi một đứa con trai thì đúng là từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi mới gặp đây là lần đầu....

« Trước1...910111213...40Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Teen's Story Chuyện Của Bun
» Teen's Story Nếu Không Phải Là Anh
» Teen's Story Yêu Em Nhanh Thế
» Teen's Story Chị Quản Lý Dễ Thương
» Teen's Story Ngồi Khóc Trên Cây
12345»
Bài viết ngẫu nhiên
» Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha
Tags:
bạn đang xem

Trại Hoa Vàng

bạn có thể xem thêm

Teen's Story còn nữa nè

Trại Hoa Vàng v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk