watch sexy videos at nza-vids!

Trại Hoa Vàng

score
Đánh giá: 4.5/5, 1350 bình chọn
t nó muốn cứu tôi hay cố tình hại tôi. Chỉ biết lời tố cáo của nó lập tức lôi kéo sự chú ý của tụi bạn vào cái vị trí tệ hại nhất trên người tôi. Lúc này hai tay tôi đã buông thõng, chẳng che chắn gì được. Mọi sự cứ thế hiện ra lồ lộ trước mắt bàn dân thiên hạ kéo theo những tràng cười rúc rích như chuột.

– Cái tam giác gì thế? – Thầy giám thị ngạc nhiên.

Minh sún lại đư ợc dịp bô bô:

– Dạ, tam giác Béc- muđda ở sau lưng bạn Chuẩn đấy ạ!

Tam giác Bermuda là tên một vùng biển thuộc Đại Tây Dương, nơi tàu bè và phi cơ qua lại thường mất tích một cách bí mật, vì vậy người ta gọi là tam giác quỷ. Chuyện này báo chí đăng tới đăng lui hoài nên tụi tôi đứa nào cũng biết. Tự nhiên bữa nay Minh sún bỗng “hê” cái tên đó lên, khối đứa không nhịn được ôm bụng cười lăn bò càng. Khung cảnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt, mất hẳn vẻ trang nghiêm giả tạo nãy giờ.

Thầy giám thị xoay người tôi lại và khi nhìn thấy cái “tam giác Bermuda” nằm chễm chệ ngay trên mông tôi, thầy cũng phải phì cười:

– Thì ra là vậy!

Rồi thầy vỗ vai tôi, ân cần nói: – Chẳng việc gì phải xấu hổ em ạ! Hồi còn nhỏ, thầy cũng từng đến lớp với những cái quần như vậy!

Nói xong, thầy bảo tôi vào hàng, không một lời quở trách.

Mặc dù được “tha bổng”, lòng tôi vẫn chẳng nhẹ nhõm tí ti nào. Chân nặng như đeo đá, tôi thất thểu lê bước vào chỗ như lê một cái xác không hồn. Thế là hết. Bí mật của tôi chẳng thể giấu giếm được ai nữa. Cả trường đã biết. Và ngày mai, cả thị trấn sẽ đồn ầm lên. Tôi sẽ chẳng dám ló mặt đi đâu, suốt ngày chỉ ru rú ở nhà đuổi gà giúp mẹ Thầy giám thị bảo tôi đừng xấu hổ nhưng làm sao tôi có thể thản nhiên được khi bọn con gái đứng sau lưng tôi cứ chốc chốc lại “hí hí há há” như đang xem tấu hài trong rạp hát. Thầy bảo hồi nhỏ thầy từng mặc những cái quần giống như cái quần “bảo bối” của tôi bây giờ nhưng thầy quên rằng hồi thầy còn nhỏ, tụi học sinh trường Trần Cao Vân đâu đã sinh ra, vì vậy tụi nó đâu có thấy lối ăn mặc trái khoái của thầỵ Rốt cuộc chỉ có tôi là lãnh đủ.

Trong khi tôi đang nghĩ xem có cách nào chui xuống đất như Thổ Hành Tôn trong truyện Phong Thần hay không thì bỗng có một cánh tay vắt qua vai tôi.

Tôi ngoảnh lại, hóa ra Phú ghẻ. Phú ghẻ nãy giờ đứng phía trên, chắc thấy tôi buồn tình sắp sửa tự tử, nó mò xuống khuyên can. Quả nhiên thấy mặt nó, tim tôi liền ấm lại. Những lúc hoạn nạn như thế này, có vài đứa bạn thân bên cạnh, dù sao cũng đỡ trơ trọi. Chỉ tiếc năm nay thằng Cường học bên Huỳnh Thúc Kháng, nếu không cái miệng ba hoa của nó sẽ giúp tôi “giảm đau” một cách đáng kể.

Phú ghẻ lắc vai tôi:

– Thôi, quên chuyện đó đi Chuẩn!

Mới nguôi nguôi được một chút, nghe nó nói, tôi lại phát khùng:

– Quên cái đầu mày!

Thằng Phú ghẻ ngứa này đâu có biết cái “tam giác Bermuda” chết tiệt kia là ngôi sao chiếu mạng của tôi trong năm nay. Mẹ tôi sửa cho tôi hai cái quần, cái nào cũng chình ình một miếng tam giác khủng khiếp như thế đằng sau lưng. Ngày mai dù có thay quần khác, tôi vẫn phải mang cái hình thù quái gở đó đến trường, vẫn phải phơi nó ra trước mặt bọn con gái nhiều chuyện và bấm bụng nghe tụi nó cười cợt, chỉ trỏ. Vậy mà Phú ghẻ bảo tôi “quên chuyện đó đi”. Nó làm như tôi là thánh không bằng!

Mãi đến khi vào lớp, ngồi một hồi không nghe tụi bạn nhắc nhở gì đến chuyện vừa xảy ra ngoài sân cờ, tôi mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng tôi vẫn chưa thật sự yên tâm. Biết đâu tụi nó đang cười thầm tôi trong bụng, chỉ vì sợ thầy cô mà tụi nó không ngoác mồm ra chọc ghẹo đó thôi! Nghĩ vậy nên mỗi khi có đứa nào nhìn tôi, tôi đều chột dạ quay đi chỗ khác.

Lúc ra về, khi tôi đang lui cui lấy xe thì Minh sún bước lại gần tôi, cười toe toét:

– Hú vía hén mày?

Với thằng sún răng này, tôi không biết nên xem nó là thù hay bạn. Năm ngoái, nó học cùng lớp với tôi nhưng hai đứa không thân nhau lắm. Hồi sáng, lúc tôi đang phân vân không biết nên nói thật với thầy giám thị hay là nín thinh chịu phạt thì nó đột ngột hô toáng lên bí mật của tôi khiến mọi sự vỡ lở tùm lum. Nhưng vì không biết nó hành động như vậy với ý tốt hay với ý xấu nên khi nó bắt chuyện, tôi cứ ậm à ậm ừ không đáp. Thấy vậy, nó cũng chẳng thèm hỏi nữa mà lẳng lặng dắt xe ra cổng, dông thẳng một mạch.

Trưa đó, tôi về với Phú ghẻ. Phú ghẻ biết tôi buồn nên không nhắc gì đến chuyện tóc tai quần áo. Nó chỉ nói độc mỗi chuyện học tập, về thời khóa biểu và về các thầy cô sắp dạy chúng tôi. Nhưng đang rầu nẫu ruột, mặc cho Phú ghẻ nói linh tinh lang tang, tôi cứ một mực ngậm tăm. Nói một hồi mỏi miệng, vả lại thấy tôi xuất sắc trong vai lầm lì, nó chán nản không thèm nói thêm tiếng nào nữa. Hai đứa lủi thủi đạp xe bên nhau như hai kẻ chán đời. Ngày khai giảng năm học đầu tiên ở cấp ba lẽ ra là một ngày hội đối với tôi bỗng dưng lại hoá thành một ngày chẳng ra ôn gì!

Buổi trưa, khi cả nhà ngồi vào bàn ăn, mẹ tôi hỏi:

– Hồi sáng khai giảng vui không con?

Tôi cay đắng:

– Dạ vui lắm ạ!

Rồi như không kềm được nỗi uất ức và tủi hổ dồn nén từ sáng đến bây giờ, vừa thốt xong, tự nhiên nước mắt tôi ứa ra, chảy vòng quanh má.

Mẹ tôi nhạc nhiên:

– Có chuyện gì vậy con? Vui sao lại khóc?

Lòng đầy giận hờn, tôi mím môi không đáp, cũng không buồn đưa tay chùi nước mắt.

Thấy vậy, mẹ tôi lo lắng:

– Có chuyện gì vậy, kể cho mẹ nghe đi!

Tôi lắc đầu và lặng lẽ bưng chén cơm lên. Nước mắt tôi nhỏ từng giọt xuống chén.

Thái độ ù lì của tôi khiến ba tôi nổi cáu. Ông đập tay xuống bàn đánh “rầm” một cái khiến những chiếc đũa bắn tung lên và tô canh sóng nước ra đầy bàn:

– Mày có nói không thì bảo!

Tiếng quát của ba tôi khiến tô...

« Trước1...7891011...40Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Teen's Story Chuyện Của Bun
» Teen's Story Nếu Không Phải Là Anh
» Teen's Story Yêu Em Nhanh Thế
» Teen's Story Chị Quản Lý Dễ Thương
» Teen's Story Ngồi Khóc Trên Cây
12345»
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
bạn đang xem

Trại Hoa Vàng

bạn có thể xem thêm

Teen's Story còn nữa nè

Trại Hoa Vàng v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk