Càng nghĩ ngợi, tôi càng ủ ê . Cây mộng mơ vừa mọc trong hồn tôi, mới vừa loe hoe ba chiếc lá còm, chưa kịp trổ hoa đã vội vàng tàn lụi . Thật chả bù với những cành hoa đang lung linh khoe sắc trong vườn. Chúng nom mới tươi tắn làm sao, thật chẳng giống tí ti nào với ông chủ của chúng lúc này đang ngồi thừ người trong bóng chiều chập choạng, mặt mày ngẩn ngơ cứ như kẻ mất hồn. Trong lúc tôi đang mải mê gặm nhấm nỗi buồn của mình như con mọt đang say sưa gặm từng thớ gỗ, bỗng có tiếng chân vang lên lạo xạo sau lưng. Lại nhỏ Châu! Tôi nhủ bụng và bất giác cảm thấy khó chịu . Nhỏ Châu là một đứa em gái cực kỳ dễ thương, dễ thương nhất là nó rất thương tôi, nhưng lúc này tôi chẳng muốn thấy mặt nó một chút xíu nào . Tôi đã trót khoe khoang với nó quá nhiều về tình cảm của Cẩm Phô đối với tôi, bây giờ tôi rất ngượng khi phải trò chuyện với nó. Vậy mà nó chẳng biết điều, cứ mò ra định làm khổ tôi! Ý nghĩa đó khiến tôi phát khùng. Và tôi gân cổ quát tướng: – Đi đi! Đi chỗ khác chơi đi! Tiếng chân phía sau liền im bặt. Lâu thật lâu . Tôi lại nổi điên: – Mày còn đứng đó, tao cốc mày sói trán bây giờ! Nghe tôi dọa, nhỏ Châu không dám nấn ná nữa . Nó ngập ngừng bước lui về phía cổng rào . Tự dưng thấy tội tội, tôi liền nghiêng đầu ghé mắt trông theo . Trời đất, trước mắt tôi không phải nhỏ Châu, mà là nhỏ Thảo hàng xóm. Nó đang cầm trên tay một trái ổi to tướng, chắc là nó định đem qua tặng tôi . Tôi hốt hoảng kêu: – Thảo! Thảo! Nhỏ Thảo quay đầu lại, tay còn vịn cách cổng. Tôi lật đật chạy tới và thấy cặp mắt nó đỏ hoe . Tôi kéo tay nó, giọng chuộc lỗi: – Vô đây chơi với anh! Nhỏ Thảo sụt sịt: – Em không vô đâu! Anh đuổi em! – Anh xin lỗi mà! – Tôi phân trần – Khi nãy anh đâu có biết đó là em! Nhỏ Thảo giương đôi mắt mọng nước: – Chứ anh tưởng ai? Tôi gãi tai: – À, à anh tưởng đó là mấy đứa bạn quỷ quái của anh! Nhỏ Thảo thật thà: – Bạn anh mà anh dám đòi cốc sói trán? Hết gãi tai, tôi lại gãi cổ: – Ờ, ờ anh cốc tuốt! – Đang nói, ánh mắt chợt chạm phải trái ổi trên tay nhỏ Thảo, tôi liền nuốt nước bọt, “đế” thêm – Bị anh cốc hoài, đầu tụi nó trọc lóc giống như trái ổi kia kìa! Nghe tôi nhắc khéo, nhỏ Thảo sực nhớ, liền chìa trái ổi ra: – Tặng anh nè! Tôi cầm lấy tặng vật không chút khách sáo: – Để anh hái hoa tặng em nghen! Nhỏ Thảo phụng phịu: – Em hái ổi là để tặng anh chứ có phải để đổi lấy hoa đâu! Lời trách móc của nhỏ Thảo khiến tôi cà lăm mất ba mươi giây . Tới giây thứ ba mươi mốt, tôi nhe răng cười giả lả: – Thì đây đâu phải là chuyện đổi chác! Tại anh biết em thích hoa nên anh hái tặng em thôi! Nói xong, không đợi cho nhỏ Thảo đồng ý hay không, tôi bước dọc các luống hoa, hái cho nó một chùm to tướng, đủ cả đồng tiền, cẩm chướng và các loại hoa hồng. Nhỏ Thảo có vẻ bất ngờ trước món quà hậu hĩ này . Trước nay, mỗi lần nhỏ Thảo xin hoa, tôi chỉ ngắt cho nó một cành và tất nhiên không phải là cành đẹp nhất. Bữa nay tự nhiên thấy tôi rộng rãi khác thường nhỏ Thảo ôm hoa mà mắt sáng rực: – Anh cho em làm gì nhiều thế! Tôi phẩy tay: – Em cứ cầm về cắm chơi đi! Hoa phải cắm nhiều mới đẹp! Giọng của tôi rõ là giọng của một chàng trai hào hiệp. Nhỏ Thảo ôm bó hoa về mà lòng vẫn không hiểu tại sao một kẻ keo kiệt kinh niên như tôi lại đột ngột trở nên hào phóng như thế. Nó có biết đâu bữa nay tôi đang rầu thúi ruột. Tôi là con nhà buôn bán phế liệu, trót tơ tưởng đến tiểu thư con nhà quyền quý, bị người ta khi nh rẻ, nên chui ra góc vườn nhà ngồi ngắm bóng chiều rơi . Ba nhỏ Thảo làm nghề mộc, cũng một cảnh bần hàn như nhà tôi, nên trông thấy nó lòng tôi bất giác nảy sinh một tình cảm gần gũi và tôi có tiếc chi một chùm hoa tặng nó. Đó là chưa kể từ lúc trước đến giờ nhỏ Thảo luôn luôn “thần phục” tôi . Tôi bảo gì nó làm nấy, không cãi lại nửa lời . Những lúc ngứa ngấy tay chân hoặc bực bội trong lòng, tôi giở thói du côn cốc nó vài cái cho đỡ buồn, nó cũng chỉ biết khóc và ôm đầu chạy về nhà chứ chẳng hề mách lẻo với ai . Nhỏ Thảo đúng là nhu mì thứ thiệt. Nó quí tôi và không hề coi thường tôi . Nó khác xa với Cẩm Phô . Cẩm Phô không thèm mời tôi vô nhà. Nó sợ tôi làm bẩn nhà nó. Phú ghẻ không biết mây đen đang giăng ngang đầu tôi . Sáng hôm sau, vừa vô lớp nó đã huých cùi chỏ vào hông tôi: – Cẩm Phô hỏi thăm mày kìa! Tôi làm thinh. Phú ghẻ lại nói tiếp: – Nó hỏi tao nhà mày ở đâu? Tôi vẫn không nói không rằng. Thái độ lầm lì của tôi khiến Phú ghẻ ngạc nhiên. Nó nhìn tôi lom lom: – Nó khen mày đẹp trai nhất thế giới! Tôi nhăn mặt: – Tao không giỡn à nghen! Phú ghẻ trố mắt: – Bữa nay mày làm sao vậy? – Không làm sao hết! – Tôi nhún vai – Tao không quan tâm đến Cẩm Phô, thế thôi! – Nhưng nó quan tâm đến mày! Tôi hừ mũi: – Con nhỏ đó khinh người! – Ai bảo mày vậy? – Cần gì ai bảo! – Tôi nhếch mép – Nhà nó giàu, còn nhà tao nghèo, đương nhiên là nó coi thường tao! Phú ghẻ bắt đầu hiểu ra tâm sự của tôi . Nó hạ giọng: – Không có đâu! Mày đừng nghi oan cho nó! Tôi cay đắng: – Hôm qua nó đâu có thèm mời tao vô nhà! – Trời đất, làm sao nó mời mày vô nhà được! – Phú ghẻ kêu lên – Tao ở sát rạt bên cạnh, nó còn không dám rủ qua chơi nữa là mày! – Sao kỳ vậy? – Tới phiên tôi ngạc nhiên. – Ông bà già nó còn “hắc ám” gấp mấy lần ông già của mày! – Phú ghẻ thè lưỡi – Thằng nào xui xẻo bước vô nhà đó, đố mà ngồi được lấy năm phút!...