watch sexy videos at nza-vids!

Con ma truyền kiếp

score
Đánh giá: 4.5/5, 1729 bình chọn


- Ui da! - Đang đi, Lài bóng vấp phải cái rễ cây ngã chúi. Nhị vội đưa tay đỡ lấy.

- Lài vấp rễ cây à? Để anh bấm đèn pin cho em đi cho dễ nhé?

- Đừng anh! - Lài níu tay Nhị - Ánh đèn sẽ làm người ta chú ý.

- Tội cho em quá! - Nhị cố nén tiếng thở dài, vòng tay sang người Lài trìu mến - Đi sát vào người anh nè. Có lỡ té anh níu lại.

- Dạ!

Gật đầu, Lài ngoan ngoãn nép sát vào người Nhị. Hôm qua mưa to, con đường lầy lội, níu bước chân đôi bạn nghe nhóp nhép, hòa lẫn tiếng ếch nhái kêu, tạo thành một âm thanh nghe buồn cười.

- Mỗi lần gặp nhau cứ lén lút như ăn trộm thế này, em thấy tủi thân quá! - Giọng Lài buồn bã.

- Anh cũng vậy! - Bàn tay Nhị nhẹ siết lấy tay Lài ­ Nhưng biết làm sao? Tại mẹ anh khó mà cũng tại anh yêu em quá. Ngày nào không gặp được em là ngày đó ăn không ngon, ngủ không yên.

Trời tối quá, Lài chỉ có thể thấy được đôi mắt Nhị sáng rực lên, ươn ướt. Cô biết là anh nói thật. Bởi... cô cũng có khác gì anh. Yêu anh lắm, nhớ anh lắm. Đã biết cứ lén lút hẹn hò là sai trái, mà không tài nào cưỡng lại lòng mình.

Đã đến mả ông Hội đồng, đôi bạn trẻ dừng chân. Nhị mò mẫm mở chốt cửa ngoài. Nơi đây đã quá quen thuộc với anh rồi. Nhắm mắt lại Nhị vẫn có thể đi thẳng đến khu nhà mồ không sợ lạc. Dù ngôi nhà được xây dựng trên một ngôi đất vô cùng rộng lớn, dù ngôi nhà mồ có đến những mười ngôi mộ, Nhị vẫn không nghe lạnh sống lưng. Anh chỉ cảm thấy buồn cười, thấy tội nghiệp cho ông từ giữ nhà mồ thôi. Hàng trăm, hàng chục lần thay ổ khóa rồi. Vậy mà lần nào ổ khóa dù chắc đến đâu cũng không tồn tại quá ba ngày. Cũng đều bị đám nhân tình phá hỏng. Bản thân anh nếu như nhớ không lầm thì cũng phá hư bốn hay năm ổ khóa gì rồi. Thế mới biết khi yêu không một trở lực gì ngăn cản nổi.

- Xong chưa anh? - Thấy Nhị lò mò bên then mở cửa lâu quá, Út Lài lên tiếng hỏi.

- À, xong rồi! - Nhị quay đầu lại, cặp tay Lài chậm rãi bước lên hàng sỏi trải dài. Ngọn đèn vàng giữa khu mộ tỏa ra một luồng ánh sáng tù mù, heo hắt đủ cho Nhị nhận ra mặt của Lài hôm này nhợt nhạt, xanh xao một cách khác thường.

- Em không khỏe trong người sao? - Nhị lo lắng hỏi.

- Không có. - Lắc đầu, Lài nhẹ nhàng đặt chân lên bậc tam cấp đầu tiên. Cúi nhìn xuống lớp đá mài trắng tinh bị đôi chân đầy bùn của mình vấy bẩn, cô nói với cảm giác của một người có lỗi :

- Nơi người ta yên nghỉ mà tụi mình cứ đến để yêu nhau. Em thấy thật không đúng chút nào.

- Tưởng chuyện gì. - Nhị bật cười, đưa Lài bước sâu vào trong mộ. Dìu cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh ngôi mộ được xây bằng đá hoa cương thật đẹp, anh nói bằng một giọng trầm ấm :

- Em không phải lo đâu! Họ chết cả rồi biết gì mà đúng với không đúng chứ?

- Anh đừng nói vậy! - Lài đưa mắt nhìn vào khung ảnh một người đã khuất. Người dẫu chết rồi, linh hồn vẫn còn tồn tại.

- Nhảm nhí! - Nhị lại bật cười - Anh không tin người ta có linh hồn đâu. Mà dù có linh hồn đi chăng nữa, những người nơi đây đều đã đi đầu thai cả. Em đừng quên, những ngôi mộ này lớn tuổi hơn chúng ta nữa đấy.

Nhị không nói sai, Lài biết rõ ngôi mộ này có rất lâu rồi. Nghe nội kể lại, ông Hội đồng được chôn ở đây, ngày xưa rất độc ác. Bóc lột tá điền một cách rất dã man. Ông còn giết người nữa.

- Mà thôi, dẹp hết chuyện ma quái lại một bên. - Nhị chợt cất lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lài - Cho anh hôn em một cái, nhớ gần chết luôn, vậy mà nãy giờ em có nói chuyện gì đâu.

Nói rồi, Nhị đưa tay vén mớ tóc dài của Lài ra sau rồi đặt ngay một nụ hôn lên đôi má thật ngọt.

- Đừng anh. - Lài chợt né đầu làm nụ hôn của Nhị trượt xuống cổ.

- Lài, em sao vậy? - Cảm thấy bất ngờ, Nhị ngẩn người ra ngơ ngác - Giận anh à?

- Không có! - Đôi rèm mi cụp xuống, Lài như có ý nén lòng nhưng không được. Bờ vai cứ run lên, và nước mắt cứ tuôn tràn như suối.

- Lài, có chuyện gì? Sao em lại khóc?

Ôm lấy vai Lài, Nhị lo lắng hỏi.

- Anh Nhị ơi, em lo quá! - Gục xuống vai Nhị, Lài nức nở - Đừng giấu em nữa, em đã biết hết rồi. Hôm qua, thím Tám có sang nhà em bảo ba mẹ anh đã quyết định cưới chị Lý cho anh. Có phải không?

- Phải! - Bàn tay Nhị khẽ khàng vuốt lên mái tóc dài trên lưng Lài - Ba mẹ anh đã quyết định thế. Nhưng em đừng lo lắng quá. Anh nhất quyết chống đối tới cùng. Trọn đời này anh chỉ yêu có em thôi.

- Thật không anh? - Lài ngước đôi mắt nhìn Nhị đầy hy vọng. Nhị nhẹ gật đầu.

- Thật! Anh sẽ không thay lòng đổi dạ. Nhất định thuyết phục cha mẹ cưới em cho bằng được. Còn em, có đồng ý đợi anh hay một ngày không xa lắm sẽ vâng lời mẹ lấy chồng, bỏ mặc anh.

- Không có đâu. - Lài vòng tay quanh cổ Nhị - Em sẽ chờ anh, sẽ không lấy chồng. Thật đấy, xin thề có trời đất vĩnh viễn yêu anh. Không chỉ đời này, kiếp này. Chết rồi oan hồn cũng không tan, nguyện quấn quýt bên anh mãi.

- Đừng nói bậy thế! Anh tin rồi! - Yêu thương, Nhị đặt một nụ hôn xuống đôi môi Lài. Cô lim dim mắt, ôm chặt cổ anh tận hưởng. Giây lâu, chợt mở bừng mắt dậy, lo lắng hỏi :

- Nhị ơi, em yêu anh lắm. Nếu anh phụ em, em sẽ chết, sẽ không sống nổi đâu!...
« Trước123456...32Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Cùng chuyên mục
» Truyện Ma Chiếc Đèn Mẫu Đơn
» Truyện Ma Bảy người lái buôn xấu số
» Truyện Ma OAN HỒN BÊN BẾN SÔNG
» Truyện Ma My Vampire
» Truyện Ma CHUYẾN BUS SỐ 26
12»
Bài viết ngẫu nhiên
» CHUYỆN MA Vùng đất khó ở ( Có thật 100%)
Tags:
bạn đang xem

Con ma truyền kiếp

bạn có thể xem thêm

Truyện Ma còn nữa nè

Con ma truyền kiếp v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk