watch sexy videos at nza-vids!

Đạo tình

score
Đánh giá: 4.5/5, 18166 bình chọn


Ly Tâm mở to mắt nhìn Bạch Ưng. Hành động? Có hành động gì chứ? Chẳng phải kế hoạch được tiến hành bí mật hay sao?

Hoàng Ưng lên tiếng giải đáp thắc mắc của Ly Tâm: "Tôi đã cho nổ tung dải núi đó".

Khi Hoàng Ưng biết Tề Mặc xảy ra chuyện ở vùng núi Cape, lão đại của anh ta còn bị nhiễm xạ vào máu, chứng bệnh không có khả năng chữa trị, anh ta lập tức bỏ mặc công việc ở Đông Nam Á, bay thẳng đến châu Phi. Gặp Hồng Ưng cũng vừa đến đó, hai điều mười chiếc máy bay, thả bom suốt một ngày, cả một dải núi bị thiêu rụi. Sau khi xác định không còn sinh vật nào sống sót, hai người mới gấp gáp trở về Mỹ. Hành động lớn như vậy, không ai chú ý đến mới là chuyện lạ.

Nghe câu nói của Hoàng Ưng, Ly Tâm cúi đầu trầm mặc. Lập Hộ ở bên cạnh thấy Ly Tâm không lên tiếng, liền cất giọng phẫn nộ: "Lẽ nào cô thương hại đám biến thái đó? Nếu không phải do bọn chúng, lão đại cũng không ra nông nỗi này. Thả bom tiêu diệt còn tốt cho chúng rồi đấy. Nếu là tôi, tôi sẽ lột da rút gân từng tên, để chúng sống không bằng chết".

Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Bạch Ưng nghe Lập Hộ nói Ly Tâm thương hại đám thổ dân, bất giác quay đầu nhìn cô.

Thấy mọi con mắt đều tập trung vào Ly Tâm, Tề Mặc giơ tay nhấc cằm Ly Tâm lên đối mặt hắn. Tề Mặc chỉ thấy Ly Tâm nghiến răng nghiến lợi, chứ không có một chút thương hại nào.

Ly Tâm trừng mắt với Tề Mặc: "Bây giờ các anh mới đi hủy diệt thì giải quyết được gì nữa. Nếu các anh trực tiếp thả bom ngay từ đầu, tôi cũng không bị sợ chết khiếp, anh cũng không bị nhiễm xạ. Đúng là đầu óc chập mạch mới chơi trò không vào hang hùm sao bắt được cọp con gì đó. Mẹ kiếp, không biết kẻ ngốc nghếch nào khiến toàn thân tôi bị thương như thế này?

Đám Hồng Ưng và Lập Hộ im lặng nhìn nhau khi chứng kiến cảnh Ly Tâm vô cùng tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống cả Tề Mặc.

Lúc này, Ly Tâm tức đến mức không cần biết Tề Mặc là ai. Bọn họ nên thả bom ngay từ lúc đến. Sản xuất bao nhiêu vũ khí hiện đại để bày làm cảnh chắc? Bọn họ tự nhiên bắt cô đi mạo hiểm, bắt cô lao vào chỗ chết, hại cô suýt nữa không thể trở về. Đúng là quá đáng thật!

Tề Mặc vặn cằm Ly Tâm quay lại phía hắn, trên mặt cô vẫn đầy vẻ tức giận. Tề Mặc hỏi nhẹ nhàng: "Còn đau không?"

Nghe câu hỏi của Tề Mặc, Ly Tâm sững người vài giây rồi thật thà gật đầu. Không nhắc đến cô cũng quên mất, bây giờ nhắc đến cô mới thấy toàn thân đau nhức. Vì vậy, Ly Tâm càng hận đám người biến thái đó, nếu không phải do bọn chúng, cô cũng không chịu đau như vậy.

Tề Mặc phất tay ra hiệu. Tứ Ưng và Lập Hộ đưa mắt nhìn nhau rồi đi cả ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Tề Mặc và Ly Tâm. Tề Mặc một tay kéo Ly Tâm úp người lên đùi hắn, một tay xé áo Ly Tâm thành hai mảnh.

"Anh làm gì vậy?". Ly Tâm theo phản xạ giãy giụa khi đột ngột bị Tề Mặc lôi cô lên đùi hắn.

"Không có ai ở đây, đừng động đậy". Tề Mặc vỗ vai Ly Tâm rồi kéo hai mảnh áo ném xuống đất. Hắn chăm chú nhìn xuống lưng Ly Tâm.

Trên lưng Ly Tâm đầy vết bầm tím và vết thương. Tề Mặc chẳng nói chẳng rằng liền cầm tuýp thuốc Lập Hộ để lại ở bên cạnh nhẹ nhàng bôi lên lưng Ly Tâm.

Lúc này, Ly Tâm không tiếp tục phản kháng. Cô ngoan ngoãn nằm yên trên đùi Tề Mặc để hắn bôi thuốc cho mình. Mặc dù động tác của hắn thô lỗ nhưng cô có thể chịu đựng. Bây giờ Ly Tâm mới biết, so với đám thổ dân, Tề Mặc dịu dàng hơn bao nhiêu lần. Nghĩ lại mới thấy, việc Tề Mặc làm cô đau đớn trước kia không phải do hắn cố ý mà hắn sử dụng lực đạo hoàn toàn bình thường.

Nhìn những vết chấm đỏ trên người Tề Mặc, Ly Tâm im lặng một lát rồi đột ngột lên tiếng: "Lão đại, tại sao anh lại cứu tôi?"



Chương 73 - Phát bệnh



Lúc Ly Tâm gặp nguy hiểm, cô không có ý nghĩ nào khác ngoài ý nghĩ Tề Mặc sẽ cứu cô. Chỉ Tề Mặc mới có khả năng cứu cô và Ly Tâm tin tưởng Tề Mặc sẽ đến cứu cô. Ly Tâm không hiểu tại sao cô lại có niềm tin đó.

Mặc dù vậy, đến khi Tề Mặc xuất hiện trước mặt cô, Ly Tâm không thể dấu nổi sự kinh ngạc. Ở thời khắc leo lên thang dây máy bay, Ly Tâm thật sự không tin nổi vào mắt cô, Tề Mặc hy sinh thân mình để bảo vệ cô, chuyện này khó có thể lý giải.

Tề Mặc là lão đại Tề Gia, là bá chủ giới hắc đạo, là một người trên vạn người. Hắn còn là lão đại đến các nguyên thủ quốc gia cũng phải nể mặt. Vậy mà hắn bất chấp nguy hiểm đi cứu cô, khiến Ly Tâm không sao hiểu nổi.

Nghe Ly Tâm hỏi câu đó, Tề Mặc trả lời một cách bá đạo và lạnh lùng: "Tôi đã nói rồi, em chỉ có thể chết trong tay tôi".

Ly Tâm lườm Tề Mặc. Cô cứ thắc mắc mãi, không ngờ lại là vì lý do này. Cô chỉ có thể chết trong tay hắn nên hắn sẽ không để cô chết trong tay người khác. Vì vậy hắn mới bất chấp sinh mạng đến cứu cô? Lý do này nghe ra có vẻ hợp tình hợp lý. Tề Mặc đúng là người bá đạo không nói lý lẽ.

Ly Tâm vốn có một chút cảm kích Tề Mặc, bây giờ biến mất hoàn toàn. Biết ngay Tề Mặc không phải là người có lòng tốt đến mức vô duyên vô cớ đi cứu cô. Tuy hết thấy biết ơn Tề Mặc nhưng Ly Tâm vẫn rất lo lắng. Dù thế nào, Tề Mặc cũng xả thân cứu cô, bây giờ hắn bị nhiễm xạ không biết có thể chữa khỏi. Lão đại đối xử với thuộc hạ như Tề Mặc, Ly Tâm cảm thấy cô không cần hà tiện sự lo lắng.
...
« Trước1...121122123124125...229Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bạn gái của thiếu gia
» Cái Giá Phải Trả Để Yêu Em
» Chỉ có thể là Yêu
» Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
» Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha
» Khi Gió Thành Bão #1
» Khi Gió Thành Bão #2
» Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Lỡ Tay Chạm Ngực Con Gái
» Lời nào cho nỗi đau Gấu…
123»
Tags:
bạn đang xem

Đạo tình

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Đạo tình v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk