Jiaowen cau mày nói: "Sao lại có chuyện như vậy". Mặc dù Tề Mặc chỉ kể sơ qua nhưng Jiaowen hoàn toàn hiểu ý Tề Mặc. Về sự tồn tại của đám người biến dị, mặc dù anh ta là người học rộng biết nhiều nhưng anh ta không dấu nổi sự kinh ngạc.
Tuy nhiên, Jiaowen lấy lại bình tĩnh ngay lập tức. Anh ta không rời mắt khỏi nốt đỏ trên người Tề Mặc: "Anh cần tôi làm gì?"
"Không cần". Tề Mặc chưa trả lời, Lập Hộ đẩy cửa đi vào đồng thời lên tiếng.
Jiaowen tối sầm mặt: "Ý chú là gì?"
Jiaowen là người thông minh nên qua hành động ngăn cản của Lập Hộ, anh ta biết người của Tề Mặc không muốn nói sự thật cho anh ta, coi anh ta như người ngoài. Sắc mặt của Jiaowen vào lúc này cũng rất khó coi. Lập Hộ đi guốc trong bụng Jiaowen nên mở miệng giải thích: "Jiaowen lão đại, không phải chúng tôi không muốn nói cho anh biết, cũng không phải chúng tôi không muốn nhờ vả anh, mà là anh không thể giúp được gì".
Nghe Lập Hộ nói vậy, Jiaowen cau mày nhìn Tề Mặc rồi lại quay sang hỏi Lập Hộ bằng một giọng vô cùng căng thẳng: "Nghiêm trọng như vậy sao?".
Trên đời này rất hiếm sự việc khiến Jiaowen cũng phải bất lực đứng nhìn. Đáng tiếc một trong số đó là tình trạng sức khỏe của Tề Mặc. Mặc dù Lập Hộ không nói trắng ra nhưng Jiaowen lập tức hiểu ý anh ta.
Jiaowen trầm mặc một hồi rồi lên tiếng: "Không còn cách nào khác?"
Lập Hộ trả lời: "Hiện tại chúng tôi cố gắng đang tìm cách".
"Cần đến tôi thì báo cho tôi biết. Nếu là thuốc Tề cần dùng đến, dù nằm ở Nhà trắng tôi cũng đi cướp về". Jiaowen đứng dậy, anh ta không dấu vẻ căng thẳng tột độ.
Nghe Jiaowen nói đến đây, Ly Tâm bất giác quay sang nhìn Tề Mặc. Tề Mặc nhắm mắt tựa người vào thành ghế sofa. Hắn không lên tiếng cũng không tỏ thái độ tức giận. Bàn tay Tề Mặc vừa vuốt tóc Ly Tâm buông thõng xuống, giống như hắn đang từ từ chìm vào giấc ngủ. Ly Tâm đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, cô hét lên: "Lập Hộ! Anh mau lại đây xem đi".
Lập Hộ và Jiaowen lập tức quay đầu nhìn Tề Mặc. Lập Hộ xông về phía Tề Mặc, tay cầm dụng cụ kiểm tra bắt đầu tiến hành kiểm tra thân thể Tề Mặc.
"Chức năng gan bắt đầu suy yếu. Chức năng thận bắt đầu suy yếu". Ông già tóc bạc không biết có mặt từ lúc nào, lên tiếng báo cáo. Đám Hồng Ưng cũng đã tập trung đầy đủ, thần sắc vô cùng khẩn trương. Lúc này, Tề Mặc đã thiếp đi ở trên giường, các loại máy kiểm tra cắm vào người hắn. Mặc dù hôn mê bất tỉnh nhưng Tề Mặc vẫn nắm chặt tay Ly Tâm.
"Vừa rồi vẫn bình thường, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện? Các cậu đã làm gì lão đại?" Ông ta tóc bạc cất giọng nói mang âm hưởng tức giận.
Ly Tâm lập tức trả lời: "Chúng tôi có làm gì đâu, chỉ nói chuyện bình thường thôi".
"Không đúng. Tôi đã dùng thuốc khống chế máu chảy nhanh. Nhất định lão đại động chân động tay nên mới thúc đẩy máu lưu thông". Ông già tóc bạc lắc đầu.
Nghe đến đây, sắc mặt Jiaowen trở nên rất khó coi. Anh ta không nói một lời nào tự tát lên má mình bôm bốp hai phát.
"Thuốc thì sao? Các anh đã nghiên cứu ra thuốc chưa?" Cơ thể Tề Mặc đột nhiên xuất hiện hiện tượng suy kiệt, khiến Ly Tâm không khỏi lo lắng.
"Vẫn chưa có báo cáo phân tích máu của cô". Lập Hộ và ông già tóc bạc chăm chú theo dõi số liệu phân tích máu. Cần phân tích triệt để máu của Ly Tâm, tìm xem trong máu có thần phần nào có thể bào chế ra thuốc đặc trị.Nhưng mẫu máu của Ly Tâm vừa mới tiến hành nghiên cứu, Tề Mặc đột nhiên xuất hiện tình trạng các bộ phận cơ thể thoái hóa, Lập Hộ cũng hết cách.
Chương 74 - Xả thân tương cứu
"Khụ khụ". Trong cơn hôn mê, Tề Mặc đột nhiên ho hai tiếng, một dòng máu đỏ trào khỏi miệng hắn, khiến những người có mặt giật mình. Nội tạng Tề Mặc chắc xảy ra vấn đề, nên hắn mới bị ho ra máu.
Thấy sắc mặt Tề Mặc ngày càng xanh lét, hơi thở nặng nhọc, Ly Tâm vô ý thức càng siết chặt tay Tề Mặc. Lúc này, thiết bị kiểm tra phát ra tiếng chuẩn đoán: "Chức năng phổi suy kiệt".
"Nhanh lên, nhanh lên". Đám Jiaowen và Hồng Ưng vây quanh Lập Hộ và ông già tóc bạc, thúc giục hai người dùng thuốc cho Tề Mặc.
Chức năng thận và gan suy yếu tuy là bệnh trạng nghiêm trọng nhưng không đến mức nguy hiểm như phổi. Bởi chức năng phổi suy yếu sẽ dẫn đến khó thở. Sức khỏe của Tề Mặc đột ngột suy sụp khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt, bởi vì bọn họ chưa từng chứng kiến một trường hợp bị nhiễm xạ phát bệnh đáng sợ đến như vậy. Do không kịp chuẩn bị nên bây giờ, bọn họ trở tay không kịp.
Ông già tóc bạc vốn là nhà khoa học nghiên cứu bức xạ hạt nhân thuộc Bộ quốc phòng Mỹ, sau đó được Tề Mặc đưa về làm việc cho Tề Gia. Phần lớn vũ khí của nước Mỹ dựa vào các nhà sản xuất vũ khí, trong đó Tề Mặc là nhà sản xuất lớn nhất. Vì vậy việc chiêu mộ nhân tài không phải quá khó khăn.
Ông già tóc bạc mặt lộ rõ vẻ lo lắng: "Không có tác dụng, hoàn toàn vô tác dụng". Mặc dù Tề Mặc đã được tiêm thuốc kháng thể nhưng tình trạng các cơ quan nội tạng suy yếu vẫn cứ tiếp dẫn. Tình trạng suy yếu ở mức báo động đỏ, khiến chuyên gia hàng đầu của giới y học bức xạ hạt nhân cũng phải bó tay.
"Đồ ăn hại. Tề nuôi các anh để làm gì hả? Mau nghĩ cách đi". Sắc mặt Tề Mặc ngày càng khó coi, Jiaowen không kìm chế nổi sự tức giận, nắm cổ áo ông già đầu bạc hét lớn....