Tuấn Kỷ hơi tức giận, anh ta cau mày nói: "Cô cũng phải xem xét tình thế chứ?
Ly Tâm gật đầu: "Tôi biết". Nói xong cô thả tay khỏi người Tề Mặc, cả người trượt xuống sàn tàu. Sau đó cô ngồi gối đầu lên đùi Tề Mặc, hai tay ôm chặt chân hắn.
Mặc dù Ly Tâm rất chóng mặt, toàn thân khó chịu vô cùng nhưng cô vẫn còn cảm giác, cô biết không thể làm phiền Tề Mặc vào lúc này. Tuy nhiên Tề Mặc là chỗ dựa của cô, lúc nguy hiểm và rơi vào hoàn cảnh ác liệt, cô muốn ở bên cạnh hắn. Hơi thở và mùi hương đặc trưng của hắn có thể giúp cô trấn tĩnh, có thể giúp cô không cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông này là người cô tin tưởng và dựa dẫm tự đáy lòng.
Một ý niệm còn lưu lại trong đầu óc Ly Tâm đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Lẽ nào đây chính là thích? Bởi vì thích nên mới muốn nương tựa vào hắn? Không, chắc đây không phải là thích, tình cảm của cô với hắn có lẽ còn vượt qua định nghĩa này, Ly Tâm không hiểu cũng không muốn nghĩ tiếp, vấn đề thích hay không thích làm sao quan trọng bằng chuyện sống chết.
Tuấn Kỷ hơi sững người, đáy mắt anh ta lóe lên một tia phức tạp. Anh ta đảo mắt qua Ly Tâm đang ngồi bên đùi Tề Mặc rồi lại nhìn Tề Mặc, lúc này đang tập trung vào công việc mà không hề chú ý đến Ly Tâm. Sau đó Tuấn Kỷ nghiến răng đứng im lặng đằng sau Tề Mặc.
"Quay đầu tầu, hạ thấp tốc độ, giảm toàn bộ năng lượng đến mức thấp nhất, giữ nguyên trạng thái khởi động". Tề Mặc đột ngột lên tiếng.
"Vâng ạ". Hoàng Ưng, Hồng Ưng và Lập Hộ không hề do dự đồng thanh trả lời. Trong giây lát, hai chiếc quân hạm quay đầu hướng về khu vực xoáy nước.
"Gì hả? Chuyện này là thế nào? Tề lão đại anh..." Tuấn Kỷ vô cùng kinh ngạc, quay đầu tầu về vùng xoáy nước, chuyện này có nghĩa là gì, lẽ nào Tề Mặc muốn tự hủy diệt. Nhưng anh ta chưa kịp nói hết câu, một người đàn ông ngồi ở vị trí phó lái ngoảnh đầu nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo khiến Tuấn Kỷ không dám nói tiếp.
"Tắt cánh quạt".
"Tắt hệ thống chiếu sáng".
"Mọi chức năng giữ ở mức thấp nhất".
Một loạt thông báo được phát ra, khiến sắc mặt Tuấn Kỷ càng trở nên khó coi. Anh ta đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bây giờ trời tối như tầm chạng vạng, mưa bắt đầu rơi xuống. Không trung xuất hiện cơn gió lốc cực lớn được sinh ra từ trung tâm xoáy nước, mặt biển ngày càng hút nước mạnh hơn. Tất cả chứng tỏ con tàu đang ở rất gần khu vực xoáy nước.
Mặt biển lúc này cũng đã biến thành màu đen, nước biển vốn màu xanh lam giờ trở thành màu đen như mực. Từng đợt sóng lớn trùm lên con tàu, sóng như ngựa hoang đang phi, như con rồng đang thức tỉnh gào thét điên cuồng.
"Còn khoảng ba mươi hải lý". Lập Hộ không rời mắt khỏi màn hình hiển thị, anh ta tính toán tốc độ nước biển. Bây giờ tất cả các chức năng phụ trợ đều gần như ngừng hoạt động nên anh ta chỉ có thể áng chừng.
Chiếc quân hạm chuyển hướng lại giảm chậm tốc độ nên không còn giữ thăng bằng như lúc ban đầu mà bay lên theo sức mạnh của xoáy nước. Những người chứng kiến cảnh tượng này đều toát mồ hôi lạnh.
"Tề lão đại, anh..." Sắc mặt của Tuấn Kỷ lúc này không thể dùng từ "nghiêm túc" để hình dung. Hành vi tự hủy diệt của Tề Mặc rốt cuộc là gì? Tại sao toàn bộ thuộc hạ của Tề Mặc đều chấp hành mà không có một chút nghi ngờ cũng như do dự?
"Phương thiếu gia, anh đừng chõ miệng vào nữa, mau ngồi xuống đây và cố định thân thể đi". Một giọng nói lạnh lùng ở phía sau cắt ngang câu hỏi của Tuấn Kỷ.
Tuấn Kỷ quay lại, thấy thuộc hạ của Tề Mặc đã cố định thân thể bên thành khoang tàu từ lúc nào. Còn người vừa mở miệng với anh ta có bộ dạng rất bình thản, ánh mắt không hề hoảng loạn mà chỉ có tin tưởng và sùng bái.
Tuấn Kỷ đảo mắt một vòng thấy chỉ còn một mình anh ta đứng giữa phòng thuyền trưởng, những người khác đều đã cố định người mình. Tuấn Kỷ nhìn Ly Tâm vẫn đang ngồi dưới đất. Anh ta còn chưa kịp lên tiếng, người đàn ông cất giọng lạnh lùng: "Nhanh lên, chuyện không liên quan gì đến anh thì anh đừng bận tâm. Lời của lão đại là mệnh lệnh tuyệt đối".
Tuấn Kỷ hít một hơi sâu, người vừa nhắc nhở anh ta là Đại Phúc, người điều khiển con tàu này. Nhưng sau khi Lập Hộ đến thì anh ta lui ra để nhường chỗ cho Lập Hộ. Không biết Tề Mặc ra lệnh từ lúc nào mà toàn bộ thuộc hạ của hắn đã cố định thân thể. Nghe lời Tề Mặc chắc không sai, Tuấn Kỷ liền bước tới ngồi xuống bên cạnh Đại Phúc.
"Tôi muốn biết tại sao Tề lão đại lại có quyết định như vậy?" Tuấn Kỷ mở miệng hỏi, anh ta nghĩ không ra mục đích của hành vi tự tìm đến cái chết này.
"Anh không cần biết, anh chỉ cần phục tùng". Đại Phúc cất giọng lạnh lùng khiến Tuấn Kỷ cau mày.
Thật ra Tuấn Kỷ không biết dù có giải thích, anh ta cũng không nhất định hiểu nguyên lý trên biển cả. Vừa rồi tốc độ của quân hạm là ba trăm hải lý, tốc độ dòng nước chảy do ảnh hưởng của xoáy nước là bốn trăm hải lý một giờ, hơn nữa càng về sau có thể càng tăng cao. Như vậy việc chống chọi xoáy nước chỉ là chuyện sớm muộn, đợi đến khi nhiên liệu hết sạch, dù muốn kháng cự thế nào cũng vô hiệu.
Chùn chân bó gối hay đợi chết không phải là tác phong của Tề Mặc. Chỉ cần có một tia hy vọng sống, Tề Mặc sẽ nắm lấy và đưa tất cả mọi người thoát khỏi tình huống nguy khốn. Những thuộc hạ đi theo Tề Mặc nhiều năm đều hiểu rõ thủ đoạn của hắn, chủ động xuất kích mới là việc làm đúng đắn, chính vì vậy Tề Mặc trở thành linh hồn của Tề Gia.
"Ngồi lên đây". Căn phòng thuyền trưởng yên tĩnh đột nhiên phát ra giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc, Tuấn Kỷ bất giác cau mày vì không biết hắn ra lệnh cho ai....