...
Sáng hôm sau,
Khi tôi vừa bước chân vào cổng trường
đã nghe thấy tiếng xì xào, nhiều ánh mắt nhìn tôi kì lạ. Đã có chuyện gì đó xảy ra mà tôi ko biết!
Và nhiều phút sau đó thì sự viêc là mọi người trong trường đều đồn ầm lên rằng tôi và Anh Dương đang hẹn hò! Một lần bị tên Quân lôi ra làm trò đùa đã đủ lắm rồi, lần này lại là một tên nhà giàu nữa, và tôi vẫn là người biết sau cùng! Sao anh ta dám làm vậy khi chưa hỏi ý kiến của tôi, anh ta nghĩ là tôi thích anh ta lắm sao, hay là anh ta đẹp trai nên có quyền làm vậy!
Tôi bỏ cặp trên lớp và đến ngay giảng đường B1!
Tôi chống hai tay vào đầu gối và thở! Trên hành lang vài tên cao lớn đang đứng, lớp B1 rất nhiều anh chàng cao to trong đội bóng rổ của trường! Họ cứ đứng chắn tối đi như vậy mà được sao! Giường như tôi quá nhỏ bé nên họ thậm trí ko nhìn thấy tôi!
-Hôm nay thằng Dương lại ko đi!
-Nó chơi bóng rổ hay hơn cả đội trưởng!
-Này muốn chết à, đội trưởng nghe thấy là chết chắc!
-Hắn đi học làm tao thấy lo lo!
-Đi chỉ vì con nhỏ lớp D nào đó thôi! -Khuôn mặt hắn lúc cười còn đáng sợ hơn cả bình thường! Thà hắn cứ lạnh lùng thì chúng ta còn biết mà im lặng! Đằng này hắn lại cười, nụ cười cứ như muốn nói là "tụi mày ko cười lên là chết với tao"
-Mày tưởng tượng nhièu quá đấy!
-Nếu mày đa từng bị hắn xử thì cũng sẽ thấy thế!
-Mày bị rồi sao!
-Ko, tao đã nhìn thấy hắn xử một tên! Hắn mạnh và một khi ra tay sẽ ko dừng lại đâu!
-...
Tôi nghĩ lại rồi, ko nên đi tiếp, dù sao tôi cũng biết hôm nay hắn ko đi học! Tốt nhất tôi nên tìm gặp để nói chuyện nhẹ nhàng với hắn, giải thích một số chuyện...
Tôi hỏi địa chỉ nhà của hắn! Tôi biết họ lại đang nghĩ gì đó, nhưng ngày mai thôi mọi việc sẽ sáng tỏ!
Chiều tôi đi tìm nhà, tôi đã đến đó một lần nhưng ko nhớ nổi! Số 35....Đây rồi...
Tôi nhìn lên, hình như ko đúng, ngôi nhà này...ko phải cái nhà lần trước tôi đến! Đó là một ngôi biệt thự màu trắng, một cây lan trồng bên trai góc sân cỏ xanh mướt, rủ tán lá về phía ô của kính màu da trời! Ngôi nhà màu trắng, xanh hài hòa.
Tôi bấm chuông nhưng ko thấy ai cả! Cánh cửa đã tự động mở!
Tôi đi vào chậm dãi, vào nhà người khác như vậy trong chẳng khác nào kẻ trộm! Nhà vắng và lạnh toát với màu trắng đơn độc! Chiếc đèn chùm vẫn sáng! Phòng khách lạnh lẽo, với chiếc bàn kính trong suốt! Chỉ nổi bật lên màu nâu của chiếc đàn piano đặt ở góc phòng. Tôi đi lên tầng hai, có đến 6 phòng và tất cả đều màu trắng, cánh cửa cũng sơn màu trắng và cũng lại có một màu đơn độc nổi bật lên! Cánh cửa màu đen kia hẳn là phòng hắn!
Ôi, tôi cảm thấy hơi rùng rợn! Hắn là một tên lập dị! Tôi sẽ nói thật nhanh rồi về!
Tôi gõ cửa nhưng vừa chạm vào cánh cửa đã mở toang!
Căn phòng toàn màu đen, tường đen, bàn ghế đen, giường tủ đen!
-Em đến đây làm gì vậy!
Giọng hắn nhẹ nhưng cũng đủ làm tôi giật bắn mình! Và khi định thần lại, hắn ta đang ngồi nên ngoài lan can!
Trên chiếc bàn uống uống trà màu trắng, chống cằm nhìn tôi, ánh mắt hết sưc tinh nghịch -Lại đây ngồi đi!
Trời, lại giở cái giọng dịu dàng ra rồi kìa. Tôi đi lại đó, ngồi xuống chiếc ghế gỗ trắng kế bên.
-Em đã nghe chuyện rồi à, sáng nay anh cũng mới biết...nên ở nhà! Nếu anh đi học sẽ thêm khó xử thôi!
Anh cũng nghĩ như vậy sao, thế thì tôi đến đây là vô ích rồi, lẽ ra nên gọi điện trước!
-Vậy ko phải anh nói chúng ta hẹn hò à!
- Lạ thật, chuyện phi lí vậy mà họ cũng tin!
-Ko đùa đâu!
-Em nghĩ anh là người như vậy sao, nếu thật sự đã coi em là người yêu anh sẽ luôn tôn trọng em và...cũng cần một lời tỏ tình trước nữa chứ!
Tôi làm sao biết anh là người như thế nào nhưng quả thật anh ta là một người được giáo dục trong môi trường vô cùng tốt. Nếu ko có cái tính ngạo mạn và ko đánh nhau...
có lẽ đó cũng là một mẫu người đáng mơ ước!
Anh ta lại cười
-Chuyện gì thế!
-Ko ngờ yêu cũng thú vị đấy chứ!
-Hả, yêu ai mà thú vị!
-Anh chưa bao giờ tặng hoa ai, cũng chưa bao giờ ngồi 4 tiếng ở đây để chờ một người đến!
-Chờ???
-Anh sẽ yêu em!
Nói câu này mà thậm trí hắn cũng ko nhìn tôi nữa, đủ thấy đó chỉ là một lời nói đùa, chắc là câu cửa miệng của hắn.
-Thôi đi, chúng ta làm bạn thì còn coi được! Em thấy anh cũng ko tồi tệ lắm!
-Tồi tệ?
Còn gì nữa, anh ta tưởng ở trường anh ta tốt đẹp lắm đấy, nghỉ học liên miên, đánh nhau, trùm của trường, chỉ bấy nhiêu là đủ tôi gạch anh ra khỏi danh sách kết bạn.
-Sao ko thử cặp với nhau nhỉ?
-Anh bị điên à!
-Trong thế giới của anh luôn chỉ là màu đen và trắng nhạt nhẽo, ko cần cố gắng mọi thứ đã luôn hoàn hảo, ko cần yêu, đều được mọi người yêu quý! Anh đã ko biết nếu cho đi sẽ có cảm giác vui như vậy!
Anh ta đang nói thật sao?
-Hãy dạy anh cách yêu em!
-Cái gì, anh lấy em làm thí nghiệm à!
-Em coi anh là bạn mà ko giúp sao?
-Ko được, lỡ anh thích em rồi thì sao!
-Chẳng phải em sẽ rất sung sướng sao!
-Đúng là lối mòn suy nghĩ!
-Ko giúp à! -Ko được! Chuyện tình cảm rất rắc rối! Tốt nhất ko nên thử
Tôi nói cứ như am hiểu lắm, cảnh tượng như cô giáo đang dạy một thằng bé đánh vần vậy, những chữ đầu tiên về tình yêu. Tôi ko thể ngờ hắn ko biết yêu? Làm sao có thể?, bao nhiêu cô gái luôn vậy quanh hắn...
-Giúp đi! Anh sẽ trả tiền em!
-Cái gì?
-Coi như phí học! Tiền với anh ko thiếu mà!
Trong đời tôi chưa bao giờ biết đến cái hoàn cảnh kì lạ này! Hắn cần học, tôi cũng cần tiền để sống, tôi chẳng hiểu gì nhưng hắn cũng đáng thương đấy chứ!Phân vân......