-Tôi đâu có biết số!
-Tôi đã để lại số điện thoại trong hòm thư mà!
-...Vậy sao?
-Tôi đã ko muốn đi để bị họ ép buộc một cuộc sống khác! Dù tôi có người bà mà tất cả mọi người đều ao ước được là cháu bà, nhưng tôi vẫn luôn muốn về với bà ngoại!
-Thật ko?
-Tôi nói dối cô làm gì! Cô nghĩ tôi ở với cô vì tôi thích à, tôi chỉ muốn ở đó, nơi bà đã từng sống thôi!
...
Phải! Vậy nên mọi người đều rất tốt với anh, nếu thật sự như thế, tôi ko nên giận anh, tôi là người đã hại anh ta!
....
-Sao giờ hai người mới về!
Mai chạy ra!
-Mọi người đều lo lắng lắm!
-À, lạc đường nên...
-Ơ, quần áo ướt hết rồi!
...
Tôi đi thay đồ, hắn cũng vậy!
Sau đó tôi ngồi cuộn trong chiếc chăn mỏng, sưởi ấm! Hắn ta đã đi đâu rồi???
-Này!
Tôi quay lại!
-Cái gì thế!
Hắn đã thay quần áo, và đang cầm một cốc nước!
-Nước ấm! Uống đi!
Đây là lần đầu tiên thấy hắn tốt bụng như vậy!
Sau đó tất cả bị kéo ngồi xuống, quanh ngọn lửa đang cháy bùng bùng...
Hát hò, nói chuyện, chúng tôi chỉ uống trà nóng. Đêm trên núi lạnh...Hắn chỉ ngồi chứ ko nói chuyện!
Nhỏ Nhung ngồi bên cạnh hắn. Nhỏ Nhung ngáp dài:
-Buồn ngủ quá!
-Vậy cậu về ngủ đi!_Hoàng nói với nhỏ!
Nhỏ đứng dậy:
-Á, tê chân quá!
Nhỏ vịn vào vai hắn, có lẽ do ngồi quá lâu. Hắn nhìn nhỏ:
-Có sao ko?
Tên Hoàng nhanh nhảu:
-Cậu đưa Nhung về trại đi, bọn này cũng giải tán đây!
-...
Chương 14
-Đi đi, chúng tôi sẽ dọn chỗ này!_Có lẽ tôi cũng nên giúp nhỏ bạn, nó đã nghĩ ra cả kế hoạch đi chơi để vui vẻ với hắn kia mà! Trông hai người cũng hợp với nhau đấy chứ!
-Được rồi! Để tớ đưa cậu về!
Hắn dìu nhỏ đi...
Sáng hôm sau chúng tôi xuống núi!
Hôm nay mới thật sự là ngày lễ dưới chân núi, rất đông người thắp hương bái phật!...
-Chà, chúng ta đi thật đúng lúc, vào đó xin quẻ đi!
Thế là tất cả chạy vào chùa, người thì xin quẻ, người thì xem bói...Nhỏ Nhung cũng đi xem bói, tôi thì ko thích mấy cái mê tín này! Tôi đứng ở ngoài chùa, nơi có cây đã cổ thụ, những dải lụa vẫn phất phơ...Hay tôi cũng treo lên đó một cái nhỉ!
Tôi đi lại cái bàn gần đó và kiếm một dải lụa, họ thường viết nguyện ước vào đó! Tôi sẽ viết gì nhỉ...soạt soạt...ok
Tôi đi ra chỗ cái cây, giờ thì treo nó lên, nhưng nếu treo thấp quá mấy vị thần sẽ ko biết, như vậy càng treo cao thì điều ước sẽ dễ thành hiện thực hơn. Tôi treo lên cây, phải trèo lên cành cao nhất mới được!
Tôi đang trèo lên thì nghe tiếng gọi dưới gốc cây!
-Cô trèo lên đó làm gì?
Tôi ngó xuống, hắn ta cũng ko vào trong chùa à!
-Tôi...
Ơ, cái dải lụa, bay mất rồi,....
Bay lòng vòng và hạ cánh ngay trên tay hắn, hắn sẽ đọc được mất, ko được!
Tôi vội trèo xuống:
-Này, đừng có đọc!
Có lẽ nói chỉ thêm vô ích và tôi nhanh đến mấy thì cũng đã muộn, hắn đang cười ha ha
-Cô viết cái gì thế này!
Ôi, trời, mặt tôi đang nóng bừng lên, hắn càng cười
-Mỗi người chỉ được ước một điều thôi cô một lần muốn ước cả 5 điều!
-Thì sao! Ko biết khi nào mới đi đến đây lần nữa!
-Cô ước cái gì thế này: 1. Có thật nhiều tiền!
Có thể đấy, nếu lấy tên kia, nhà hắn giàu thế cơ mà!
-...Đưa đây!
-2. Đi du lịch à! Nghe còn khả thi nếu ko có vế sau_ đi cùng một anh chàng hoàn hảo!
Thật chịu hết nổi!
-Anh có đưa đây ko?
-Tôi còn chưa đọc hết mà, điều thứ 3..
-Đưa đây!
Tôi đuổi theo hắn và giật lại sợi dây, hắn vẫn cười ha hả, lúc đó tôi mới nhận ra có mấy con bé lớp A1 đang trố mắt ra nhìn hắn! Khi hắn nhận ra họ đang nhìn thì ko cười nữa!
-E...hèm...trả cô!
-Hừ, tên đáng ghét
Hắn đi ko quên nói:
-Ít ra cũng có một điều thực hiện được!
....
Điều gì???
Đó là điều cuối cùng
Tôi đã ước hắn tha thứ vì vụ đụng xe đó!
...
Hắn đi_tôi chưa kịp nói.... "cảm ơn"
...Buổi chiều chúng tôi lên xe về, hát hò và xem lại những ảnh đã chụp!
Khi hắn cười, đó là nụ cười duyên nhất mà tôi từng thấy!
Chỉ mình tôi biết vì chỉ mình tôi thấy khi nào hắn cười thật lòng ( có lẽ chỉ khi chọc tức tôi hắn mới thật sự sung sướng) Lại một buổi chiều đẹp trời, trời cao và trong vắt, những dải mây nhẹ nhàng vắt qua những tia nắng cuối ngày. Tâm trạng tôi thấy nhẹ nhàng lạ, tôi đã giải thoát khỏi cái kí ức đáng sợ đó, đơn giản hơn cả trong tửng tưởng...vì có hắn! Chúng tôi xuống xe.
-Ơ, cái gì vậy!
Tôi chưa bao giờ thấy nhiều hoa đến vậy, và đặc biệt ở trước cửa nhà tôi, những chậu hoa đủ màu, đang vươn mình khoe sắc trong ánh nắng chiều muộn! Cửa nhà tôi chưa bao giờ đẹp như vậy! Tôi vội chạy lại!
-Đẹp quá!
Tên cùng nhà ko để ý cứ thế đi vào nhà, mặc tôi. Khi tôi còn chưa biết tại sao có chuyện này thì chuông điện thoại kêu!
-Alo! Ai vậy!
-Sao còn hỏi, anh đã cho số rồi cơ mà!
-Anh nào!
-Hoàng Anh Dương, có cần phải hỏi nữa ko!
-À, anh...
-Hôm qua sao biến mất vậy! Em đã nhận được hoa chưa?
-Hoa? À, có thấy rồi!
-Thích ko? Anh đã mua tất cả các loại hoa đấy!
-Ừm...
Sao giọng nói lại dịu dàng thế nhỉ? Ấm quá, nghe thật dễ chịu!
-Em ngủ đấy à!
-Ko có!
-Vậy mai gặp! Anh đã tưởng em biến mất nhưng giờ nhìn thấy rồi! Thôi!
Cúp máy!
Nhìn thấy à! Tôi ngó quanh tìm nhưng chẳng thấy ai! Anh ta đang tìm cách cưa mình đúng ko? Hành động kì lạ, ăn nói dịu dàng, có vấn đề gì vậy? ko thể bị mê hoặc được! Hẳn ta anh ta đang cố đưa tôi thêm vào bộ sưu tập người yêu nhưng tôi ko phải là người hễ ai cứ cư xử tốt là sẽ thích. Muốn tôi đối xử tốt với anh ta thì dễ thôi nhưng muốn tôi thật lòng yêu thì ko bao giờ! Quan điểm của tôi là tránh xa những tên đẹp trai rắc rối! ...