watch sexy videos at nza-vids!

Khi Gió Thành Bão #1

score
Đánh giá: 4.5/5, 3548 bình chọn

Hắn ta ngồi bật dậy
-Anh làm gì thế!
Và hắn cởi cái áo sơ mi kẻ caro khoác bên ngoài ra ném cho tôi!
-Cầm giúp tôi!
Hắn sẽ cởi tiếp cái áo phông ko đây? Mong là ko, tôi ko muốn nhìn người hắn lần thứ 2 đâu!
-Sao cô nhìn chằm chằm vào tôi vậy!
-Đâu có!
-Mong tôi cởi áo đến vậy sao! Đầu óc cô đen tối quá đấy! Tôi ko thích thân mật với bạn gái người khác đâu!
-Nói gì vậy!
-Ko cần tỏ ra với tôi! Hai người thân thiết như vậy ai cũng biết rồi!
-Tôi ko phải người yêu của anh ta!
-Tôi cũng ko tin anh ta thích cô nhưng giờ tôi tin rồi! Hai người đã hẹn hò còn gì!
-Đó ko phải hẹn hò!
-Đừng giải thích với tôi, dù sao tôi cũng ko thích liên quan đến chuyện tình của cô!
-Ai cần anh liên quan!
-Được thôi!
-...
-...
Hắn đứng dậy và đi đến chỗ đặt cái kính thiên văn:
-Đi về thôi, tôi hết hứng ngắm sao rồi!
-Tôi làm anh mất hứng sao, anh mới là người chọc giận tôi chứ!
-Chẳng phải cô muốn về sao!
-Đúng vậy, đi về thôi, tôi ko muốn nói gì với anh nữa!
-Tôi cũng vậy đừng nói chuyện với tôi!
Chúng tôi đi về, hắn đi trước, im lặng, căng thẳng...chẳng hiểu tại sao lại như vậy!...
-Cô có nhớ đã nói gì với tôi ko!
-Tôi tưởng anh ko muốn nói chuyện cơ mà!
-Vì ai mà tôi ức chế như vậy, trong đời tôi chưa bao giờ thấy bực mình như bây giờ! Hãy nhớ những gì cô đã nói, đừng có giả vờ mất trí nữa!
-Ai giả vờ mất trí, anh mới là người có vấn đề!
-Có cần tôi phải nhắc lại ko! Tôi sợ sẽ làm cô khóc vì ân hận đấy!
-Nực cười thật, sao tôi phải ân hận với anh! Làm tôi khóc đi tôi sẽ cho anh tiền!
-Cô có nhớ cô giận cha và bỏ chạy khỏi nhà ko! Cô có nhớ ai là người đã chạy theo cô ko?
..... Tôi cảm thấy lùng bùng bên tai, tôi đã quên cái gì đó tôi biết nhưng tôi ko muốn nhớ cũng ko bao giờ để mình phải nhớ lại!
-Sao con luôn như vậy hả!
-Hu hu, cha...
-Lúc nào cũng khóc, phải mạnh mẽ lên, ta ko chấp nhận một đứa con yếu đuối như vậy!
Người cha dịu dàng ko bao giờ mắng tôi giờ lại nói với tôi như vậy! Tôi ko có mẹ, cũng ko nhớ mặt mẹ, chỉ có cha là người yêu quý tôi, bảo vệ tôi nhưng cha giờ lại lạnh lùng với tôi. Tôi ko phải là người mạnh mẽ, tôi sợ mọi thứ vậy thì tôi ko thể là con của cha ư???
-Nhưng con ko muốn học võ, con ko thích đánh nhau!
-Cha ko bảo con đánh nhau, hãy tự bảo vệ mình đi!
-Có phải vì người đó bỏ cha nên cha đối xử với con như vậy ko?
-Con gọi ai là người đó!
Ánh mắt hung dữ nhìn tôi như sắp cho tôi một bạt tai, tôi chạy ra khỏi nhà, khóc, nước mắt như mưa
-Này, cậu đi đâu vậy!
Thằng bé chạy theo tôi, tôi ko nhìn hắn mà chạy thẳng ra ngoài đường
-Cẩn thận!
Tôi chỉ nhìn thấy ánh đèn pha oto rọi thẳng vào người cùng tiếng "bíp...bíp" Tôi chẳng biết chuyện gì cho đến khi bị xo sang một bên...và keet....xịch...á.....
Cậu ta đang nằm trên đường, máu đổ dài trên đường, nhiều rất nhiều máu. Đám người xung quanh chạy đến và xô tôi ra:
-Thằng bé bất tỉnh rồi!
-Ai mau gọi cấp cứu!
-Nhiều máu quá!
....
Sau đó còi xe cứu thương đến đưa cậu bé đó đi!
Cha ôm tôi vào lòng, ấm, tôi ko muốn nghe âm thanh này nữa!
Bà chạy ra khi xe cứu thương đã đi!
12h đêm tôi ngồi co ro trên giường, có phải cậu ấy đã chết, có phải tôi đã làm hại cậu ấy!
-Bà!...
Bà đi về khuôn mặt bơ phờ!
-Chuyện thế nào rồi ạ! Thằng bé..._Bố tôi hỏi bà!
Bà chỉ cười nhạt:
-Họ đã đưa nó đi rồi!
-Đi đâu ạ!
-Về nhà! Họ nói ko muốn để cháu của họ ở với bà, quá nguy hiểm cho nó, họ chỉ có một đứa chau trai duy nhất!
-Vậy họ đi rồi sao!
-... Tôi ko hiểu nhưng tôi thấy bà khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo.
Sau khi cậu ta đi đã bà đã buồn và mấy năm sau bà mất! Cậu ta ko hề gọi cũng ko liên lạc gì cả, dù cho ngày ngày bà vẫn ngồi chờ trước cửa nhà! Sao lại đối xử với bà như vậy, dù cậu ta bệnh hãy về đây, đánh tôi hay mắng tôi cũng được nhưng sao lại ko nói với chúng tôi gì cả! Tôi ghét cậu, người mà tôi đã nghĩ sẽ luôn ở bên tôi, là người bạn tốt nhất trên đời!
....
....
-Sao ko nói gì hết, cậu nhớ ra rồi hả!
-Cái gì, tôi ko nhớ!_Tôi bước đi, mắt tôi thấy cay cay, tối đen, tôi ko muốn hắn nhìn thấy tôi, ko muốn hắn biết tôi sẽ khóc!
Hắn sẽ sung sướng khi tôi khóc trước mặt hắn, tôi sẽ ko như vậy....
-À...ùm....
Cái gì vậy, tôi chỉ biết người tôi đang bao quanh bởi nước, lạnh ngắt, tôi ko muốn làm gì cả, nước đang nhấn chìm tôi dần xuống
-Cô làm gì vậy, mau đập tay vào nước đi! Cô muốn chết à!
Kệ hắn, chết thì chết!
-Ùm...
Hắn nhảy xuống nước...
15 phút sau hai chúng tôi đã ở trên bờ!
-Cô bị ấm đầu à!
-Anh ko biết bơi cơ mà! Anh lừa tôi à!
-Tôi ko thích bơi, cũng ko thích cứu cô đâu!
-Tôi nhờ anh cứu sao!
-Trời, cứu cô rồi bị cô ****! Tôi chắc điên rồi! Mau đứng dậy đi về thôi! Lạnh quá!
-...
-Nhanh lên, muốn bị cảm lạnh hả? Tôi đứng dậy và đi, trong đầu biết bao suy nghĩ, sau đó cậu ta đã sang Anh? Cậu ta đã sống vui vẻ ở đó??
-Sao ban nãy ko vẫy vùng như cái lúc tôi vác cô lên! Cô còn lắm! Đừng ngồi bẹp ở đó nữa!
Lúc hắn ôm tôi lên tôi đã đánh vào lưng hắn, tôi ghét hắn!! Cái tôi nhớ ra chỉ là tôi ghét hắn...Đúng vậy!
Tôi đứng lên và đi, quần áo hai đứa đều ướt nhẹp!
-Mẹ tôi đã nói cô sẽ đến thăm! Tại sao lại ko đến!
-Cái gì!
-Khi tôi ở trong bệnh viện!
-Chẳng phải người nhà đã đưa anh đi sao?
-Nhớ ra rồi hả?
-Tôi...
-Tôi đã chờ điện thoại của cô khi tôi sang Anh! Nhưng tại sao ko gọi! ...
« Trước1...212223242526Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
bạn đang xem

Khi Gió Thành Bão #1

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Khi Gió Thành Bão #1 v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk