Tôi đi lại chỗ nhỏ Nhung, họ đang nhóm lửa, giờ đã là chiều rồi, có lẽ chúng tôi sẽ qua đêm trên núi! Chắc là rất tuyệt, hát và nói chuyện phiếm...
-Sao nhìn mày đảm đang thế!
Nhỏ ngóc đầu lên nhìn tôi cười:
-Hi hi, mai kia tao sẽ là vợ hiền dâu thảo mà!
-Nghe gớm quá!
Nhỏ đứng dậy đưa cho tôi cái quạt giấy:
-Tao suýt quên, nhóm tao nhất nên đội thua sẽ làm mọi việc!
-Hả, sao ban nãy ko nói!
-Mọi người đều biết mà! Mà Phong giỏi thật, cậu ấy tìm đường đi rất nhanh, còn am hiểu địa lí và sinh học nữa! Cậu ấy còn kể về bản thân nữa.Cậu ta thích hoa chuông xanh, đó là hoa gì vậy nhỉ? Hình như nở vào mùa xuân ở châu Âu!
-Hai người còn chia sẽ cả sở thích với nhau cơ à!
-
-Mà mày đâu thích mấy chuyện đấy!
-Phong thích thì tao cũng thích, tao nói tao thích hoa hồng, ko biết cậu ấy có tặng mình hoa hồng ko nhỉ?
-...
Đi với nhỏ Nhung một buổi, hắn đã kể bao nhiêu thứ trong khi ở với tôi cả tháng trời, hắn chẳng bao giờ kể gì cả!
Tôi nhìn ra phía xa, hắn đang ngồi nói gì đó với đám bạn, sao tôi cảm thấy hắn xa quá!
... Trời tối, sau một hồi vật lộn tôi cũng thổi được cho lửa bén lên gỗ, bọn họ đang chuẩn bị đồ nghề cho một bữa tiệc văn nghệ. Hắn ta đã biến mất!
-Linh ơi, đi lấy nước đi!
Nhỏ Mai đưa tôi cái xô, và chỉ đường rất tận tình, tôi chẳng muốn đi chút nào, vì tôi xác định vị trí cực kém, tôi sẽ lại lạc đường thôi, nhưng tôi có thể từ chối sao? Nhóm tôi đã thua mà, đáng lẽ tôi nên biết trước sự việc sẽ như thế này
Tôi cầm chiếc xô đi! Cái đèn pin soi đường càng lúc càng mờ, mà hồ nước thì chẳng thấy! Trời tối thui như vậy mà khu này có an toàn ko nhỉ? Lỡ đâu có thú rừng thì sao hay rắn rết...Tôi cầm theo cái gậy và mon men đi xuống...Bóng tối làm tôi quên sạch những gì nhỏ Mai vừa nói...Chắc là gần đây thôi, đi cứ đi thẳng, 15'...20'...sao vẫn ko đến nơi vậy!
Sột soạt...sột soạt...có cái gì đó đang tiến lại chỗ tôi!
Ối....ma.....
Tôi hét toáng lên và quay lại đập túi bụi, phập...phập...chỉ đập vào ko khí, mắt tôi nhắm nghiền lại khua lung tung
-Mở mắt ra đi! Cô đập ma như vậy đấy hả!
Oái, giọng nói quen quen, tôi quay người lại, hắn đã soi thẳng cái đèn pin vào mặt tôi!
-Anh làm gì ở đây, dọa ma à!
-Tôi phải hỏi cô chứ, tôi thấy cô đi theo tôi nãy giờ!
-Tôi đi lấy nước ko dỗi việc để theo anh đâu!
-Vậy à, vậy đi đi, hồ nước cách chỗ này 500m nữa, đi về phía tây!
-Phía tây à, là hướng nào!
-Tên ngốc nào bảo cô đi lấy nước vậy!
-
-Thôi được rồi, tôi cho cô mượn cái la bàn này!
Hắn lấy túi lục tìm nhưng dù tôi đến được đó cũng ko biết có thể về được ko! Nơi này ko có sóng, lỡ mà bị thú rừng tấn công là chết chắc...
-Mặt cô làm sao vậy, đừng nói là đi với tôi, tôi ko đi về đâu!
-Anh đi đâu, sắp đốt lửa trại mà!
-Ko hứng thú, tôi chưa nói với cô là tôi ko thích hoạt động ngoài trời hả!
-Vậy tôi đợi anh rồi chúng ta về!
-Cô muốn đi với tôi thì cũng phải nói tử tế chứ!
-Ko!
-Vậy thì tôi mặc cô!
-Tưởng bỏ mặc tôi dễ à, tôi sẽ bám theo anh!
-Có loại con gái như cô sao???
Dù vậy thì hắn vẫn ko phàn nàn gì khi tôi đi theo!
Chắc hắn chỉ đi một lúc rồi chúng tôi sẽ cùng về!Chương 13
-Anh ko sợ thú rừng sao!
-Chỉ có người ko biết cách đối phó với chúng mới sợ thôi! Mà trên núi cao như vậy ko có con vật nào mò lên đâu!
Tôi cùng hắn đi khá xa, qua những cái cây lớn, và lớp ko khí ẩm, loãng, tiếng côn trùng vẫn kêu vo ve....
Chúng tôi đi đến một ngọn đồi nhỏ, sao hắn lại biết chỗ này, ko có cây lớn, chỉ có những ngọn cỏ thấp lè tè và đám hoa rừng...Trăng sáng, ánh trăng soi rõ cảnh vật, khác hẳn khi đi trong rừng, dưới những tán lá rộng!
-Sao anh biết chỗ này vậy! Đẹp quá!
-Cô đi chơi mà ko tìm hiểu nơi mình sẽ đi sao!
-Đi chơi thôi mà sao cần phải tìm hiểu...
Mà hắn tìm hiểu lúc nào? Mới tối qua hắn còn nói ko đi và ngủ sớm!???
Hắn đặt ba lo xuống, và lôi ra một cái kính thiên văn, và lắp nó đặt trên đỉnh đồi! Nơi này tuy thấp hơn nhưng rất thoáng và nhìn thẳng lên bầu trời những vì sao sáng lấp lánh!
Hắn ném cho tôi cái túi
-Trải cái bạt ra đi!
Tôi tìm và trải bạt ra ngồi xuống!
Hắn vẫn đang loay hoay ngắm nghía cái kính!
-Khi nào chúng ta về!
-Tôi sẽ ở đây cả đêm!
-Hả, anh...nhưng tôi muôn về!
-Vậy đi về mình đi, nhắm bọn họ là tôi ko về nhé
Hắn biết rõ tôi ko dám mà, nếu về được tôi đã về từ ban nãy rồi!
Sau đó hắn đi lại và ngồi xuống!
-Chà, hôm nay đúng là một này đẹp trời!
Hắn thoải mái nằm ngả người xuống bạt đầu gối lên cánh tay
-Sao anh có thể thoải mái như vậy hả, tôi ko muốn ngồi với anh cả đêm đâu!
-Tôi đâu có ép cô!
....
30' sau, hắn vẫn nằm đó, hai mắt nhắm lại như đang ngủ!
Tôi uể oải nói:
-Vậy khi nào được ngắm sao vậy!
Thà ngắm sao còn hơn ngồi ko thế này! Lẽ ra tôi đang vui vẻ đốt lửa trại rồi
-Ai cho cô ngắm, đó là kính thiên văn của tôi mà!
Đồ keo kiệt! Có cái kính thiên văn mà làm như ghê lắm, tưởng tôi chưa được ngắm sao bao giờ chắc ( sự thật là chưa)
-Ko thèm!
Hắn cười: -Chắc cô mong chờ việc gì đấy lãng mạn sẽ xảy ra với chúng ta, một đêm trăng thanh gió mát lại chỉ có tôi với cô. Nhưng mà thôi đi, tôi ko hứng thú với cô đâu!
-Cái gì! Anh...chỉ có anh nghĩ vậy thôi! Có cả chục người như anh ở đây tôi cũng ko thèm!
-Vậy sao! Vậy tôi cởi áo ra cô sẽ ko nghĩ gì chứ!
-Hả ! Sao phải c..ởi...áo
-Cô ko thấy nóng sao! Tôi nghĩ cô phải tưởng tượng ra tình huống này rồi chứ!
-Này....anh đừng có mà áp đặt suy nghĩ của anh lên tôi! ...