Hắn đi lên phòng
-À, mai có cần tôi gọi người yêu đến đón cô ko? Chắc cô muốn đi cùng anh ta lắm!
Anh nghĩ vậy thật sao? Tôi ko muốn giải thích, cũng chẳng có lí do gì để giải thích với anh, một tên cùng nhà ko có tí cảm tình nào với tôi, nhân vật chính trong kí ức đã lãng quên của tôi!
10h! Chuẩn bị đồ xong! Hắn đang làm gì nhỉ, ngủ à! Tôi tò mò sang phòng hắn xem thử. Đèn vẫn sáng, tôi đứng trước cửa phòng hắn, tôi sẽ bước vào nhưng nên nói gì đây? tôi ko nghĩ ra cái gì khác, đi loanh quanh trước cửa phòng hắn
-Sao ko vào!_Giọng hắn làm tôi giật mình
Tôi đẩy cửa nhỏ nhẹ
-Anh chưa ngủ à!
-Cô giậm chân ầm ầm ngoài cửa làm sao mà ngủ! Chuyện gì thế! Muốn ngủ chung với tôi à!
Nói vậy mà mặt anh ta tỉnh bơ, trơ thật!
-Anh nghĩ tôi có nên gọi cho anh Dương ko?
-Muốn thì gọi hỏi tôi làm gì!
-Tôi nghĩ anh ta sẽ ko thích!
-Vậy cô muốn tôi gọi điện thuyết phục anh ta à!
Chẳng hiểu sao tôi lại nói vậy nữa, tôi còn chưa nghĩ qua Mr Cold sẽ đi
-Ko, sao tôi lại nhờ anh được, tôi sẽ gọi!
Tôi bấm số...
-Tút...tút... Sáng hôm sau...
10h
Xịch...
-Tất cả xuống xe đi, đến nơi rồi!
Tôi vác ba lô cho cả nhỏ Nhung, bỏ đã chạy xuống trước, mặc chiếc áo phông màu cam và quần bò lửng. Tôi bê hai chiếc ba lô to đùng bước xuống, tâm trạng thấy nặng nề kì lạ, hành động tối qua thật điên khùng, sao tôi phải mong hắn sẽ đi để phá hỏng chuyến dã ngoại của tôi
Tôi nhìn sang chiếc xe kế bên, lơp A1 đang đi xuống xe, họ ăn mặc rất trang nhã, mái tóc uốn nhẹ bồng bềnh, nữ tính, những những khuôn mặt nhìn thật kiêu sa và chẳng nhìn chúng tôi một lần, còn có cả mấy người đi theo mang đồ giúp, đúng là nhà giàu. Mà sao họ lại đồng ý đi chung với tôi cơ chứ, cái lí do mà tên Hoàng đưa ra chẳng thuyết phục gì cả, lớp đó còn có nhiều mĩ nhân như vậy cơ mà....Ủa, ai vậy kìa,...đang tiến lại gần tôi, cái bóng hắn lớn dần:
-Sao mà nhìn ghê vậy, mừng quá ko nói nên lời hả!
Tên cùng nhà, sao hắn lại đi, rõ ràng hôm qua còn chùm chăn đuổi tôi ra khỏi phòng cơ mà, hôm qua còn nói như đinh đóng cột là ko đi???
-Anh ko đi cơ mà!
-Phải, tôi định ko đi!
-Tại sao lại đến đây!
-Đừng tưởng tôi đi vì cô là được! Nhóm trong lớp muốn đi để nghiên cứu sinh thôi, và ngắm sao nữa!
Hắn chỉ và cái túi đang đeo trên vai, tôi ko biết là cái gì nhưng có vẻ là một thiết bị gì đấy!
-May mà ko phải vì tôi!
-Thế bạn trai cô đâu rồi, bị cho leo cây hả! Chuyện đấy cũng dễ hiểu
Thật ra tôi đâu có gọi cho Mr Cold, thậm trí tôi còn ko nhớ cái số điện thoại loằng ngoằng đấy. Tôi cũng chẳng hiểu sao lại đi giả vờ gọi cho Mr Cold nữa.
Tôi quay đi theo lớp, nhỏ Nhung đang chạy lăng xăng với cái máy ảnh. Chúng tôi đã thuê xong nhà nghỉ và chuẩn bị đi leo núi! Chà, chuyến đi này cũng ko tồi!
Cả quãng đường đến núi, hắn chỉ đi và chẳng nói gì, hình như ở lớp hắn rất ít nói hay là hắn chỉ nói nhiều với mình tôi? Chắc rồi, trêu trọc tôi là thú vui tao nhã của hắn mà! Vậy quanh hắn cũng có biết bao người, học thức, bề ngoài, nhân phẩm, gia thế đều ko thể chê, tự nhiên tôi cảm thấy tôi với hắn thật khác nhau!
Cuối cùng cũng đến chân núi, dưới chân núi là mấy ngôi chùa, hôm nay rất nhiều người đi lễ, chẳng biết là ngày gì nhưng khung cảnh như trung quốc thời cổ vậy, chắc bởi có những cây đa lớn, trên đó có buộc những giải lụa nhiều màu rất đẹp!
Chúng tôi chia nhau thành nhiều nhóm để leo núi, nhóm nào lên đỉnh trước sẽ thắng, chúng tôi sẽ cắm trại trên đường về! Tất nhiên là sẽ có cả người của 2 lớp trong một nhóm!
Nhỏ Nhung sẽ làm phiếu bốc thăm! Có lẽ nhỏ đã chuẩn bị trước và cũng ko ngoài dự đoán, nhỏ Nhung sẽ đi cùng hắn, tôi đi cùng tên Hoàng và mấy người khác!
Nhỏ Nhung cười toe, chắc nhỏ đã có kế hoạch gì đó, nhỏ luôn nghĩ ra nhiều trò để chơi, đi với nhỏ hẳn là hắn sẽ vui và cười suốt.
-Này, sao còn đứng đó, đi nhanh lên!_Hoàng gọi tôi
Tôi vội chạy lại đó
Chúng tôi đi theo đường mòn vì mọi người đều muốn chậm nhưng chắc, chẳng ai muôn bị lạc đường ở nơi hoang vu này cả. Chúng tôi đi bình yên và chẳng gặp trở ngại gì, trong khi đó nhiều nhóm tìm đường tắt lên núi.
-Mang có nặng ko?_Hoàng quay xuống nhìn tôi!
-Ko sao!
-Để tôi mang giúp cậu đường còn dài lắm!
-Tôi tự mang được! Cậu cứ mang đồ của cậu đi!
Sao tên này cứ kì kèo thế nhỉ, hắn thích mang đồ của tôi đến thế cơ à!
-Cậu lạ thật! Mà ở với Phong thì vậy cũng đúng!
-Ý gì vậy!
-Hắn ta chắc hay bắt nạt cậu lắm và cũng ko giúp cậu đúng ko?
-Ủa, sao cậu biết, hắn ta rất đáng ghét! ..
Thế là tôi nói về hắn cả buổi, chúng tôi cười nói vui vẻ, nói xấu hắn thật thú vị, mà tên Hoàng này rất biết cách vừa lòng người khác, ăn nói lại rất khiêm tốn, lịch sự, cũng ko giống như người ta vẫn nói về người lớp A1. Người như vậy mà lại thích chơi với tên cùng nhà???
Khi nhóm chúng tôi lên đến đỉnh núi mệt lừ nhưng nói chuyện thấy đỡ mệt hơn nhiều!
-Này, thế là tớ mang túi giúp cậu cả quãng đường đấy nhé!
-Cái gì, cậu vừa mới giật túi của tớ rồi phăng phăng chạy đi mà!
Tên này thật là, lên đến đỉnh rồi mới giả bộ giúp đỡ hả!
Tôi chạy theo hắn:
-Trả đây!
-Ko, gọi anh rồi tớ trả!
-Tớ mà bắt được thì biết tay tớ!
Tôi vội chạy theo hắn và "binh"
-Ui
Tôi xoa xoa đầu, người gì mà cứng như đá vậy!
Tên cùng nhà nhìn tôi, lạnh lùng:
-Đi thì phải nhìn đường chứ! Mắt cô để đâu vậy!
-Xin lỗi, tôi đi đường chỉ tránh người thôi!
-Cô...
Sao, thích gây chuyện với tôi ở đây à, tôi sẽ cho anh biết tay. Tôi đi qua hắn...
Nhóm của hắn về đầu tiên, còn nhóm tôi về cuối cùng! ...