watch sexy videos at nza-vids!

Khi Gió Thành Bão #2

score
Đánh giá: 4.5/5, 4988 bình chọn

Vy kéo tay Dương: Đi về thôi, đừng dây dưa với mấy tên này!
-Chuồn đâu dễ thế! Đánh hắn đi!
Dương quay lại nhìn tên đầu sỏ: Mày làm tao ngứa tai rồi đấy!
Dương lại đánh cho tụi chúng 1 trận tơi tả, vừa bò vừa lết đi. Vy thì đứng nhìn Dương
-Dừng lại đi! Vy cố kéo tay Dương ra. Một khi Dương đã đánh thì sẽ ko dừng lại...
Dương đứng dậy, lau vết máu trên tay, bỏ đi!
Vy chạy theo: Anh...
Nhưng Dương vẫn đi tiếp ko nói gì!
Cuối cùng Vy cũng đuổi kịp:
-Em vẫn chưa mua được thuốc!
Vy đã cảm nhận điều gì khác thường đang xảy ra!
-Anh còn đau đầu ko? Sao anh im lặng vậy!
-...
-Anh nói gì đi! Anh giận em à! Đừng làm em sợ như thế!
-Em biết sợ rồi hả? Nên sợ là vừa đi! Anh cũng thích những kẻ lừa dối mình!
Vy: Anh nhớ hết rồi sao?
Dương: Phải! Ko thiếu chi tiết nào hết!
Vy: Vậy, anh sẽ làm gì? Anh sẽ bỏ em đúng ko?
Dương: Em đã biến anh thành một tên ngốc biết nghe lời đấy! Làm sao anh có thể để em yên ổn dễ dàng như vậy!
Vy: Tất cả là vì...
Dương: Lại là em yêu anh à, anh nghe chán rồi! Anh ko tốt bụng đến mức đáp lại tất cả những người yêu anh đâu!
Nước mắt Vy chảy xuống gò má, bước đi chậm lại, Vy ko thể ngờ Dương lại phũ phàng như thế, Vy cứ nghĩ sau tất cả những gì tốt đẹp, sau khi chứng tỏ tình cảm chân thành Dương sẽ cảm động nhưng...trái tim Dương giường như làm bằng đá!
Vy níu cánh tay Dương: Xin lỗi! em sai rồi! Sai thật rồi! Đáng lẽ ngay từ đầu em đã ko nên làm như vậy!
Dương: Đừng bắt đầu như vậy! Em biết anh ko thích như thế đâu!
Vy gượng cười: Biết làm sao bây giờ, con người em xưa nay chỉ biết làm như thế thôi! Em ko thể mất anh!
Dương: Dù điều đó làm anh ghét em hơn sao!
Vy: Đừng ghét em!
Dương: Tại sao?
Vy: Vì...vì em rất đáng thương! Em là em gái bé bỏng của anh mà!
Vy biết có lẽ nên trả mọi thứ về như cũ, cuối cùng Vy vẫn chỉ như em gái! Mỗi lần Vy nói thế Dương sẽ ko lạnh lùng nữa!
Dương: Buông tay anh ra được rồi đấy!
Vy buông tay ra. Dương cũng đi chậm lại. Im lặng, Vy vẫn đi ngay sau Dương
Vy: Anh à, ....( Giọng nhõng nhẽo như Vy của ngày xưa)
Dương: Chuyện gì?
Vy: Em đau chân! Anh cõng em nhé!
Dương: Anh đang mệt!
Vy: Vậy anh đi chậm lại chút nữa đi! Em khoác tay anh được ko?
Chỉ mới hôm qua thôi, Vy sẽ bao giờ phải xin phép được ôm Dương!
Dương: Phiền quá!
Dương quay lại, nhìn Vy, ko biết lúc trước đã bao nhiêu lần Vy giả vờ đau chân để nũng với Dương, nhưng lần nào Dương cũng chiều theo nhỏ.
Dương bế Vy lên: Lần cuối cùng đấy!
Vy gật đầu: Ừ!
Nhỏ gạt nước mắt rồi cười như chưa từng khóc lóc gì cả!
Vy: Vậy em ôm anh nữa nhé!
Dương: Ko được!
Nhưng Vy đã ôm chặt cứng, dựa vào người Dương mà lim dim!
Chỉ lần này thôi! Sáng hôm sau, Linh vừa ngủ dậy thì đã thấy Phong đến. Linh ngó xuống nhà, nói vọng xuống:
-Kiều ko có nhà!
Phong: Cô tiếp khách như vậy hả?
Linh: Tự vào đi!
Phong lộc cộc mở cửa. hắn làm gì ở đây giờ này cơ chứ!
Phong vào phòng: Dương đã về rồi!
Linh thản nhiên: Tôi biết rồi!
Phong: Biết rồi, sao còn ngồi đây?
Linh: Sáng sớm đến đây chỉ nói vậy thôi sao? Anh ấy mất trí nhớ rồi, chẳng còn nhớ tôi nữa, mà hai người ấy còn rất hạnh phúc nữa nên...
Phong: Cô yêu Dương cơ mà, tình yêu của cô chỉ đến thế thôi sao?
Linh: Tôi...ừ, tôi yêu thì có làm được gì đâu, chi bằng để cho anh ấy hạnh phúc tôi đã vui rồi!
Nói xong nhỏ cười, thật sự Linh muốn chúc phúc cho hai người ấy vì trái tim Linh chưa bao giờ ở bên Dương, vì Dương tai nạn mà Linh nghĩ nhỏ cần Dương nhiều lắm nhưng thật ra mong ước của Linh chỉ là Dương sống vui vẻ, mãi mãi Dương chỉ như người bạn, người anh trai luôn che chở cho Linh. Còn Phong lại nhìn Linh như thể nhỏ đang che dấu sự đau khổ tột cùng!
Phong lại nhẹ nhàng nói: Cô đã nói chúng ta là bạn đúng ko?
Linh: Ừ, chúng...ta là bạn!
Phong: Mãi mãi
Hắn cố cười nhạt: Được rồi, theo tôi!
Linh: Hả?
Rồi Phong kéo Linh lên xe, phóng đi
Linh: Này, làm gì thế? Anh ko có việc gì để làm hay sao mà tối ngày can thiệp chuyện của tôi thế!
Phong: Phải, tôi chẳng có việc gì để làm cả! Tôi thích đi làm thì đi, ko đi thì thôi!
Linh: Anh làm giám đốc kiểu gì vậy?
Phong: Tôi ko đi hay chăm chỉ thì cả công ti cũng chưa bao giờ hết chuyện về tôi, anh ta yêu đương hết cô này đến cô kia, anh ta tiêu tiền như rác, anh ta quá dã man với nhân viên, anh ta hẹn hò với tất cả các thư kí, anh ta là một tên tồi, sao tôi phải làm việc cho anh ta, giờ thêm hay bớt gì cũng thế thôi!
Linh: Tôi tự hỏi nếu anh nghèo hay bị phá sản anh sẽ sống thế nào?
Phong cười: Thứ nhất tôi chưa bao giờ nghèo nên đừng mơ mộng ,thứ 2 nếu tôi phá sản thì tôi vẫn là người giàu!
Linh: Nếu giàu như vậy anh cần lấy 1 người vợ giàu làm gì nữa?
Phong: Làm gì ư? Chỉ là tôi....tôi ghét sống với loại người vừa nghèo vừa ngốc thôi!
Linh: Ra vậy!
Phong dừng xe trước nhà Dương, rồi kéo Linh xuống
Linh: Đến đây làm gì?
Phong: Làm Dương nhớ ra cô, anh ta sẽ chỉ hạnh phúc nếu nhớ ra! Linh: Ko đươc.....
Nhưng Phong đã bấm chuông!
Dương mở cửa!
Phong: Chào!
Dương: Hai người....
Phong: Chắc cậu ko nhớ chúng tôi là ai nhưng...
Dương: Sao tôi lại ko biết hai người được! Kia là Linh còn cậu là Phong mà!
Phong: Cậu....
Dương: Vào nhà đi!
Dương cười rồi dẫn hai người vào nhà!
Vy đi từ trên phòng xuống khuôn mặt buồn bã ủ rũ, nhìn thấy Phong nhỏ chỉ cố cười:
-Anh!
Vy xuống nhà nhìn Dương lại thêm buồn bã...
Vy: Thật ra....thật ra....em nên nói với mọi người chuyện này, anh Dương...
Vy còn chưa kịp nói thì Dương kéo ngay Vy ngồi xuống ghế! ...
« Trước1...2122232425...31Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tiểu Thuyết Sói
» Khi Gió Thành Bão #1
» Khi Gió Thành Bão #2
» Ngày Gió Không Còn Thổi Lá Bay
» Đừng Khóc Ngốc Nhé..!
» VÀ NẾU...ANH YÊU EM
» Pé Bi ... Anh Đã Về
» Chết Lỡ Yêu Ông Xã Hờ
» TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG CHÚA
» Cô Giáo! Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh!
1234»
Tags:
bạn đang xem

Khi Gió Thành Bão #2

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Khi Gió Thành Bão #2 v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk