"Hôm nay có lễ bế giảng, mời toàn thể giáo viên và học sinh tập trung xuống sân. Xin nhắc lại, hôm nay có lễ bế giảng..."
Lẽ nào nói, chúng tôi phải lê tấm thân nặng nề này xuống saan? Tôi và Tú Nhi cùng đi xuống sân đứng.
... Sau khi về nhà chuẩn bị cho học kỳ sắp tới, tôi phải tập trung xem môn Tiếng Anh, còn phải dành ít thời gian đi tản bộ...
Mải lo nghĩ ngợi lung tung, bài quốc ca đã xong rồi.
"Bây giờ, bắt đầu lễ trao giải thưởng cho cuộc thi viết văn toàn trường."
Không biết cái tên đáng chết nào lãnh giải, hại tôi phải đứng dưới cái nắng mùa hạ gay gắt, có nguy cơ trở thành người khô! Tôi trừng mắt xem người được giải.
"Giải nhất khối lớp 10, em Giang Đa Ân."
Tên mà tôi nghe thấy lần đầu tiên từ trước đến giờ. Hắn học lớp 10 mà, lớp 12 mới mệt. Đừng hành hạ tôi như thế, mau kết thúc đi!
"Giải nhất khối lớp 11 là..."
Rốt cuộc là tên nào!
"... Hạ Ngân Hách!"
"Cái gì?" Tôi bất giác hỏi lớn. Người tên Đa Ân được giải nhất khối lớp 10 và Ngân Hách giải nhất khối lớp 11 bước lên bục. Học sinh lớp 12 không có thời gian viết văn, tụi lớp 10 và 11 tha hồ được giải. Khoan đã, Ngân Hách tại sao lại leo lên đó làm gì? Hử?...
"Hai em học sinh này đã thể hiện nội dung và lời văn rất đáng ngạc nhiên trong cuộc thi viết văn lần này, cho nên trai thưởng cho các em. Chủ đề là cuộc chiến tranh 25-6, cung cấp để các em tham khảo!"
Tôi nhìn sững về phía trước. Ngân Hách nhận xong bó hoa và giấy khen, bước xuống bục, sau đó, hắn đáng lẽ đi về lớp mình...
hả... hả? Hắn bước đến trước mặt tôi, hắn điên rồi à? Hắn sao lại đi về phía tôi? Trước toàn thể thầy cô và học sinh, trước sự chú ý của mọi người, Ngân Hách đi đến trước mặt tôi.
Hắn đưa bó hoa trên tay cho tôi, nói:
"Tặng cậu, bông hoa đẹp nhất trên thế gian."
Chương 44
"Hử...?" Cái này không thể ăn được đâu!
''Hử, ừ. Cám ơn cậu." Tôi không nghĩ ngợi gì, nhận lấy bó hoa. Lập tức, tiếng huýt sáo, tiếng tán thưởng liên tục không ngừng xung quanh hỗn loạn cả lên. Lẽ nào, tôi không nên nhận?
Nhưng trong lòng, tôi rất khoái chí.
Ngân Hách hình như căn bản không để ý đến phản ứng của mọi người xung quanh, tỉnh bơ trở về lớp.
"Chà, khá đấy nhỉ!" Tú Nhi đụng khẽ vào tôi một cách ranh mãnh và cười chế nhạo.
"Câm mõm!"
"Mọi người im lặng! Đây là lễ bế giảng nghiêm túc, các em thế này là đang làm gì thế? Im lặng!" Thầy hiệu trưởng vội đứng dậy và trấn áp cảnh nhốn nháo này. Lúc cổ họng thầy hiệu trưởng sắp hi sinh vinh quanh vì cảnh lộn xộn này, học sinh mới từ trạng thái hưng phấn bình tĩnh trở lại.
Tôi ôm bó hoa Ngân Hách tặng, đứng trong đội hình vừa mới trở lại bình thường. Vì biết tôi là con cái nhà ai, thầy hiệu trưởng và "Cẩu" hiệu phó không dám làm gì tôi. Hai người chỉ nói với tôi bằng giọng bất đắc dĩ và nhẫn nhịn: "Lý Huệ Bân, em có thể bỏ bó hoa xuống?"
"..."
"Không nghe thấy à? Em Lý Huệ Bân, tôi mời em bỏ bó hoa xuống."
EM không bỏ, nếu bông hoa dính cát rồi thì sao? Ngộ nhỡ, ai đó không cẩn thận, giẫm lên thì sao? Hơn nữa, nếu không bảo quản tốt, cánh hoa sẽ rụng xuống.
Cũng khó cho thầy, nếu tôi là thầy, cũng muốn cho đứa học sinh giống như tôi thế này một đấm. Tóm lại, ''Cẩu" hiệu phó chỉ biết nhìn tôi hầm hầm với cặp mắt nảy lửa, quyền thế quả nhiên là thứ tốt đẹp?
Tôi ôm chặt bó hoa Ngân Hách tặng, quay đầu nhìn qua, thấy Ngân Hách cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi cười, vẫy vẫy bó hoa trong tay, Ngân Hách cũng mỉm cười đáp lại.
"Quả là hai chị em họ kì lạ." Thầy hiệu trưởng cứ cho rằng chúng tôi là chị em họ, cho nên mới nói một cách mỉa mai như thế. Dẹp, chúng tôi là chị em họ gì?
Lễ bế giảng kết thúc, ánh mắt ngưỡng mộ các bạn trong lớp dành cho tôi dần dần cũng biến mất.
"Đi thôi." Là Ngân Hách.
"Hử? Này, lúc nãy, tớ giật thót cả người." Tôi ngẩng đầu nhìn Ngân Hách đang đứng trước mặt.
"Có gì đáng để giật mình. Là cậu nói muốn được nhận hoa, tớ mới có lòng tốt tặng cho câụ. Cũng may, mấy bông hoa này chưa bị cậu nuốt vào bụng."
"Tớ xưa nay không ăn hoa!"
"Thế lá thì sao?"
"Cái gì hả? Thằng nhóc này!"
Tôi giận tím mặt,. Ngân Hách toét miệng cười.
"Tớ muốn đến Nhã Âm Động một chuyến." Tôi nói.
"Chỗ đó chẳng phải là nơi tập trung rất nhiều quán bar sao?"
"Tớ biết rất rõ. Nhưng, Nhã Âm ĐỘng không chỉ là nơi tập trung nhiều quán bar, con đường phía sau đó có rất nhiều nhà sách."
"Thế à?"
"Ừ, tiện thể ghé thăm chú luôn? Ưm... Thôi đi, hôm nay chỉ đi mua sách thôi, mua một đống sách Anh văn."
"Nên lượng sức mình mà làm cho tốt."
"Hạng nhất môn tiếng Anh? Tớ sắp điên mất."
"Thành công hay thất bại, đều trông chờ vào cậu." Ngân HÁch nắm chặt tay tôi.
"Cậu cũng không muốn tôi thất bại phải không?" Tôi bất giác quay đầu ra sau mà nhoẻn cười.
Để đi đến Nhã Âm ĐỘng, chúng tôi phải đi chiếc xe buýt chật ních người. Không, nên nói là chiếc xe buýt quá tải, trên xe nhét đầy người, giống như hộp cá mòi vậy.
"A, thật khổ quá. Nhất định phải đi xe buýt này sao?" Ngân Hách la lên.
"Tất nhiên rồi, ở đây chỉ có tuyến xe buýt này mới chạy suốt thôi."
"đổi xe khác đi đi, hoặc là gõie nhà.
"Hôm nay, tớ không mang nhiều tiền, hơn nữa, bây giờ mà gọi chú tài xế đến cũng ngại. Thôi đi, đã lên xe rồi thì chịu khổ đến cùng vậy."
Lúc chiếc xe buýt "hộp cá mòi" đến được Nhã Âm ĐỘng, tôi mệt đến nỗi hai chân không còn sức lực nữa, suýt chút ngồi bệt xuống đất. Rồi tôi phủi sạch bụi trên người, đi vào sâu bên trong Nhã Âm Động.
"Chúng ta đi đâu?" Ngân Hách nhìn mấy bóng đèn neon của quán bar hoặc tắt ngúm, hoặc chưa mở, hỏi.
"Đây là đường tắt. Nếu đi vòng đường lớn thì xa quá, hơn nữa, tớ cũng chỉ biết con đường này. Dù sao, đi từ chỗ này cũng khá nhanh."...