Trời ạ, là điện thoại của “ sao đỏ ”, hắn gọi về, từ nước Nga xa xôi.
- Này, làm gì mà vk mất tăm cả tuần trời thế hả. Hay sang đó, thấy anh nào đẹp trai rồi chăng..
- Ừ, đích xác là có vài anh đấy, thế ck ở nhà đã kiếm được cô nào chưa.
- Rồi, ck mà muốn thì có mà hàng đàn, chả phải kiếm đâu xa.
- Á à, rồi lúc vk về thì biết tay, dám đi linh tinh hả.
- Trời, xa vậy mà cũng đòi quản sao….
Câu nói cuối cùng của tôi, tôi chỉ có ý định trêu hắn thêm chút nữa, vậy mà
- Ừ, vk nhớ ck lắm đấy, vk muốn quản ck mà đâu có được, giờ vk chỉ ước bên cạnh ck thôi, tuần vừa rồi quả thật là quá kinh khủng…. hắn khóc, hắn nấc lên từng tiếng, tôi chưa thấy hắn khóc bao giờ.
- Có chuyện gì thế, ai bắt nạt vk à…
- Ck ý, chứ còn ai vào đây
- Hơ, người ta ở nhà, sao mà bắt nạt đây…
- Vk sụt mất 1kg rồi đây này, lần trước ở nhà, quen sang nào cũng dậy, ck chở đi ăn sang, giờ ở bên này, chả thiết ăn gì, ngày ăn có 2 bữa thôi, mà… vk toàn ăn đồ hộp.
- Sao lại toàn ăn đồ hộp, không có chợ búa gì bên đó à.
- Có, nhưng vk không biết nấu gì cả, biết cắm mỗi nồi cơm với luộc rau… hắn nìn khóc, cười hì hì như đứa trẻ.
- Trời ạ, vk tôi…
- Thôi ck nhá, tối về ol yh, vk mới lắp được mạng rồi, haizz, tối về tâm sự cho ck sau
Thế là hắn cúp máy, không quên gửi một nụ hôn gió qua điện thoại nữa. Hắn đúng là trẻ con, nhưng mà, tôi lo lắng cho hắn, con gái gì mà không biết nấu cơm…
Chap 15: Khó….
Tôi nghe điện thoại xong, vui vẻ đi vào lớp. Chúng nó vẫn ồn ào vậy, tôi cũng tham gia. Dù gì, tôi cũng đã biết được, “ sao đỏ ” của tôi vẫn bình yên, bên phương trời xa lắm..
Tôi ngồi chờ, đếm thời gian, sao lâu vậy nhỉ…. Đúng là, cái khoảnh khắc phải chờ đợi một cái gì đó, thật lâu, thật lâu. Tôi tưởng tượng thời gian như ngừng lại, nó không trôi nữa, nó đang trêu tôi. Bao giờ cho đến tối, để tôi được gặp “ sao đỏ ” đây cơ chứ.
Lang thang đi về, trên con đường mà tôi và sao đỏ vẫn hay đi, bên cạnh tôi, thằng T với thằng A đang thi nhau bốc phét, nói toàn chuyện linh tinh. Tôi bảo 2 chúng nó:
- Lúc nãy V vừa gọi điện về cho tao.
- Thật á, hai thằng chúng nó vừa nghe xong liền dừng ngay câu truyện mà chúng nó đang nói lại, quay sang nhìn tôi.
- Ừ, tôi cười
- Thế V sao rồi mày….
- Không được ổn cho lắm, tao nghĩ vậy.
- Có gì mà không ổn… hai thằng bạn tiếp tục hỏi một cách dồn dập
- Ờ, V nó đếch biết nấu cơm..
Hai thằng chúng nó nhìn nhau, rồi cười rú lên, như điên dại
- Thế thì lo thật đấy, không biết nấu cơm, thì nó sống sao đây…
- Tao cũng không biết, tối nay ol thì mới hỏi đc..
Tôi chỉ biết trả lời thế chứ biết làm sao nữa. Thực sự lúc này tôi cũng đang rất lo cho hắn.
8h tối, sau khi ăn cơm xong, tôi ol. Một loạt nick yh sang trước mắt tôi, nhưng không thấy sao đỏ. Tôi ngồi lướt qua vài trang báo, dạo này tình hình thời tiết tệ quá. Từ lúc “ sao đỏ ” đi, tôi có thói quen xem cả thời tiết của nước Nga, dù gì thì cũng là nước an em, đồng chí với mình mà, cần phải quan tâm tới họ một chút chứ. Thời tiết ở Nga đang rất xấu, bão tuyết rơi dày, đường xe cộ không thể đi được.
- Buzz
Là sao đỏ, nhưng hắn để ẩn.
- Làm gì mà giờ mới ol thế vk, ăn cơm chưa.
- Chưa, đang ăn bánh, còn ck, vk mới đi học về.
Wtf, học gì mà 8h tối mới về… tôi hỏi
- Học gì mà giờ này mới về, học thêm nữa à.
- Ôi ck tôi, ), ở nga cách vn 3 tiếng, giờ ở đây mới 5 giờ chiều.
Thì ra là thế, thảo nào, tôi lại cứ tưởng.
- Thế vk bên đó sinh hoạt thế nào, mà gọi thoại đi, ck muốn nghe thấy giọng của vk, nhớ quá…
- ừ, để vk đeo phone đã.
Hình ảnh khung yahoo hiển thị đang kết nối, màn hình chat tối đen.. tôi hồi hộp, hình ảnh giật giật hiện ra, tôi thấy hắn rồi, nhớ hắn quá, hình cứ mờ mờ, giật giật không rõ… Bên dưới khung chat, báo hệ thống tín hiệu đang chập chờn, chưa thể kết nối.
Sau một khoảng thời gian, hình ảnh đã kết nối nét hơn, tôi bắt đầu nhìn thấy hắn. Vẫn thế, chả thay đổi gì…
- Eo ơi, ở nhà nhớ vk mà béo thế kia à.
- Thì nhớ, có ngủ được gì đâu, mà ngồi không thì nhàn cư vi bất thiện, nên là ck toàn phải tuyên chiến với thức ăn. Tôi cười, trả lời.
- Cho ck xem qua cái ổ của vk cái xem nào.
- Này, ăn nói cho hẳn hoi, hắn lại dư dứ quả đấm lên màn hình, tôi cũng làm trả đáp lễ,
Hắn lại lăn ra cười. Rồi hắn quay lại cái quang cảnh phòng hắn cho tôi. Một chiếc giường, trên đó có một đứa con gái khác đang ngủ. Tôi hỏi:
- Ai đấy
- Ờ, bạn cùng lớp, hai đứa ở chung phòng này. Mới đầu thì được xếp ở với một đứa con gái Khựa, nhưng mà xong xin chuyển, cho 3 đứa Khựa về ở với nhau, Việt Nam mình ở với Việt Nam, hắn lại cười.
Sơ qua, tôi thấy có cái bếp điện, một nồi cơm nhỏ, chậu rửa mặt, đồ đạc quần áo thì để trong Vali, không thấy có tủ. Thật là giản đơn, tôi thấy rưng rung, vk tôi đang phải chịu những thứ khổ sở như thế này sao. Chợt tôi thấy những cái túi gì đó, treo ngoài cửa sổ…
- Cái gì kia hả vk ơi.
- Đâu, cái gì
- Kia kìa, cái túi treo ngoài cửa sổ ấy.
- Thịt, cá.
Hắn trả lời xong, mang máy ra quay tận cửa cho tôi xem, đúng là thịt, cá thật. Tôi thấy hay hay
- Sao lại treo ở đấy làm gì hả vk
- Uk, mới sang đâu có tủ lạnh hả ck, với lại cũng chả cần tủ lạnh, ngoài trời giờ còn lạnh hơn ngăn đá tủ lạnh ở nhà, cứ để đấy, nhờ anh giời bảo quản thức ăn cho luôn....