“Em không sao chứ?” Khuyết Lập Đông liếc mắt nhìn cô, sâu trong đôi mắt đen hiện lên vẻ quan tâm khó phát hiện.
“Không, không sao…” Cô liên tục hít sâu, trước hết ngẩng đầu nhìn từ đầu tới chân người đàn ông đang ôm chặt cô, rồi lại nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt trong veo đảo một vòng trong quán, lướt qua từng khuôn mặt.
Mãi đến lúc này, cô mới chính thức phát hiện ra, bản thân mình hình như đã xông vào một khu dân cư cực kỳ nguy hiểm. So với bọn sát thủ, cư dân trong khu này, ngược lại còn có vẻ sâu xa khó hiểu hơn, những người này nhìn như tầm thường, kỳ thật ai ai cũng thân thủ mạnh mẽ, cho dù bị sát thủ tập kích, vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, chỉ lo cho đồ ăn, lại có thể đánh bại sát thủ … Ách, không đúng, là ghim chặt xuống đất…
Cánh tay nam tính bên hông, tăng thêm chút sức lực, sức mạnh kiên định này, rõ ràng là muốn trấn an cảm xúc lộn xộn của cô.
Anh ôm lấy cô tràn đầy khát vọng sở hữu, một tay nhặt lên lưỡi dao mà gã sát thủ sử dụng, cặp mắt đen hoang dã nhìn kỹ lưỡi dao, rồi thuận tay giơ lên, vứt cho cô gái trẻ tuổi ngồi ở một góc.
“Từ Dược Nhi.”
Cô gái dung mạo thanh lệ thong dong bắt lấy con dao, cúi đầu nhìn kỹ, mái tóc đen dài như tơ vương trên vai, được buộc lại bằng dây buộc tóc màu san hô đỏ.
“Đây là độc tố trích xuất từ ốc tim gà* Nam Hải, có thể giết chết người trong một phần nghìn giây, tốc độ truyền độc thậm chí còn nhanh hơn so với thần kinh.” Trên đời này, không có độc dược gì mà Từ Dược Nhi không biết.
0
Ngay cả Đề Oa chẳng hiểu biết gì về độc dược, nhưng nhìn thấy sắc mặt Khuyết Lập Đông trầm xuống như vậy, cũng đoán được loại độc này cực kỳ lợi hại, chỉ cần vẽ ra một vết thương nhỏ trên da, là đủ để cho cô vĩnh viễn câm miệng…
Nghĩ tới tình huống mạo hiểm mới vừa rồi, thân mình mảnh khảnh của cô lại run run, vô ý thức càng vùi sâu vào trong lòng Khuyết Lập Đông.
A Chính nhận lấy con dao nhỏ. “Mẫu Đơn, chị có nhận ra gã này không?”
Cô gái xinh đẹp nhấp một ngụm rượu đỏ rồi nhún nhún vai.
“Khuôn mặt này không có trong bảng Top sát thủ, hẳn chỉ là một nhân vật nhỏ vô danh tiểu tốt.”
Bất kỳ sát thủ có chút tiếng tăm nào, nhìn thấy thanh đao cắm ở quảng trường, lập tức sẽ hiểu bước vào đây thì “kết quả không tốt”, đều sẽ xoay người dùng tốc độ như lửa cháy trên mông mà bỏ chạy. Con quỷ sát thủ không may này hẳn là vừa mới hành nghề, tin tức không nhanh nhạy, không biết cư dân nơi này đáng sợ thế nào, nên mới có lá gan xông tới làm càn.
“Vậy sao?” A Chính nhìn gã sát thủ giãy dụa không thôi, lộ ra nụ cười nhợt nhạt. “Mày muốn giết đầu bếp yêu quý của tao, điều này làm cho tao thật mất hứng! Nói, nói cho tao, là ai phái mày tới?”
Gã sát thủ hừ một tiếng, coi như cũng có chút đạo đức nghề nghiệp, cho dù bị bắt cũng phải giữ im lặng.
Chỉ là, A Chính cũng không đánh giá cao phản ứng này.
“Hỏi cho được đáp án!” Chút nghiêm khắc chợt lóe lên rồi biến mất, bị khuôn mặt tuấn mỹ hòa ái dễ gần của A Chính che mất.
Từ Dược Nhi đứng dậy, từ trong túi thuốc bên người lấy ra một cái kim châm thật dài, tự tay đè lấy bên vành tai gã sát thủ.
“Chỗ này, là chỗ trăm mạch tụ tập lại, cũng là chỗ dây thần kinh cảm giác đau rõ ràng nhất, một châm này, anh sẽ rất thống khổ, hận không thể ngất được.” Cô gái cẩn thận giải thích.
Sắc mặt gã sát thủ bắt đầu trở nên tái nhợt.
“Châm vào rồi đâm sâu thêm một chút, sẽ xuyên qua võ não, anh sẽ tê liệt toàn thân.”
Trên trán gã sát thủ, chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh, vẻ mặt vốn kiên định dần dần bị hoảng sợ thay thế.
Tiểu Tịch đang ngồi bên dưới quầy bar, cuối cùng đã ăn sạch nồi thịt bò, huỳnh huỵch chạy đến, ngồi xổm xuống bên cạnh, sờ đông sờ tây trên người gã sát thủ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hưng phấn.
“Dược Nhi, chị đừng ra tay, tặng tên này cho em làm thí nghiệm đi, được không?” Tiểu Tịch hai mắt sáng lên, ánh mắt nhìn gã sát thủ, giống như là đang nhìn một con chuột bạch thí nghiệm.
Từ Dược Nhi vẻ mặt thương cảm, thành tâm khuyên bảo. “Tin tưởng tôi đi, chết trên tay tôi, khẳng định là thoải mái hơn so với làm vật thí nghiệm của cô ấy.”
Tiểu Tịch bĩu môi.
“Dược Nhi, chị nói bậy!”
Gã sát thủ đã sắp phát khóc, toàn thân hắn run run, há to miệng, giống như một con cá thiếu nước không thở được. “Không, không, không cần lấy tôi làm vật thí nghiệm, tôi, tôi, tôi nói là được, là…”
Sói - Chap 5.2
Đề Oa lại nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. “Khuyết tiên sinh, anh có nói nhầm không? Đây là chuyện của tôi, không có liên quan tới anh.”
Sự tình là vì cô mà ra, anh thấy việc nghĩa liền hăng hái làm, dưới lưỡi của sát thủ vẫn bảo vệ cô cẩn thận, cô đã cảm động vạn phần, quyết định sau khi về nhà sẽ làm chút đồ ăn để cảm ơn, không ngờ anh còn không chịu dừng tay, lúc này còn mở miệng ôm hết mọi chuyện vào người!
Lời kháng nghị của cô làm cho Khuyết Lập Đông cúi đầu, cặp mắt sắc bén làm người ta tâm hoảng ý loạn, khi nhìn cô, có vẻ ôn nhu hơn một chút.
“Không, chuyện của em đều đã có quan hệ với tôi.” Anh chậm rãi nói, đôi môi nhếch lên, chỉ nói mấy câu đơn giản nhưng còn có ý nghĩa khác. “Đề Oa, tôi sẽ bảo vệ em.”
0
* * *
Câu nói của Khuyết Lập Đông là có ý tứ gì?
Đến tận mấy ngày sau, Đề Oa thủy chung vẫn mơ màng, không thể tập trung tinh thần.
Trong đầu cô không ngừng nhớ lại, câu nói của anh, cùng với vẻ mặt anh khi nói như thế. Càng tệ hơn nữa là, chỉ cần nghĩ tới một lúc, hai gò má của cô tự dưng sẽ đỏ ửng lên, trong lòng có cả đàn nai chạy loạn....