watch sexy videos at nza-vids!

Tiểu Thuyết Sói

score
Đánh giá: 4.5/5, 4840 bình chọn


Đề Oa nhún nhún vai, tiếc nuối tắt máy hút bụi, rồi ấn nút cuốn dây, dây điện “sưu” một tiếng cuốn vào trong, cái đuôi của máy hút bụi lập tức thu vào trong bụng.

Sói - Chap 2.3

Được rồi, nếu anh là người trả tiền, thì anh chính là lão đại, cô chỉ là quản gia làm thuê, cho dù trong lòng ủy khuất, cũng chỉ có thể an phận.

Sau khi cất máy móc ra phòng sau, cô trở lại phòng khách, bắt đầu dọn dẹp bằng phương pháp nguyên thủy. Nơi này nhiều vật linh tinh, cô phân loại từng cái, trước hết tìm thùng cạc-tông, sau đó phân loại xếp vào, dùng bút ghi rõ vật bên trong lên trên thùng. Mà phía dưới cầu thang, có một không gian nhỏ để trống, vừa vặn có thể dùng để cất đống linh tinh này.

Ừm, thùng này là sách báo về vũ khí…

Thùng quá nặng, cô thật sự không nhấc nổi, đành phải dựa sát vào thùng giấy, dùng hết sức lực trời sinh, từng chút từng chút kéo lê thùng giấy.

Thanh âm thùng giấy ma sát vào sàn nhà vang lên, tuy rằng không bén nhọn, nhưng mà tuyệt đối không dễ nghe, từ trong phòng ngủ cách đó không xa vòng truyền đến mắng thầm.

Ừm, thùng này là các loại tạp chí còn lại, ngoại trừ tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh, còn có không ít ngoại ngữ cô nhìn không hiểu, phong tục dân tình, lịch sử khoa học kỹ thuật không gì là không có. Cô dựa theo phương pháp lúc trước, sau khi phân loại toàn bộ thỏa đáng, lại kéo thùng giấy về phía cầu thang. Sau khi thu dọn đống đồ linh tinh xong, phòng khách đảo mắt một cái đã trở nên rộng hơn rất nhiều.

Lần này, tiếng mắng chửi trong phòng ngủ lại cao thêm vài đề-xi-ben.

Đề Oa yên lặng một lúc lâu, xác định chủ nhà không lao ra kháng nghị, mới tiếp tục vùi đầu trở lại, hăng hái chiến đấu cùng với núi đồ vật. Chỉ là, lúc này lại dọn tới vài thứ có vẻ đặc biệt, trong nháy mắt cô có chút ngây ngốc, không biết nên làm sao bây giờ.

Hmm, đây là…

Đôi mắt trong veo mở tròn, trừng mắt nhìn đủ loại súng trên bàn.

Cô nghiêng đầu, đoán xem đây rốt cuộc là vũ khí hàng thật giá thật, hay chỉ là súng đồ chơi để hù dọa người ta. Cô còn thử cầm lên một cây súng trong số đó, phát hiện ra nó nặng cực kỳ.

Xem ra, cô cần tìm thời gian hỏi anh trai xem, Khuyết Lập Đông rốt cuộc là làm công việc gì, vì sao trong phòng lại có thứ đồ nguy hiểm này?

Cô vẽ chữ XX thật to lên trên thùng giấy, sau đó dùng băng keo dán thùng lại, định đem cất thùng vũ khí này vào một góc có vị trí ẩn mật nhất.

Nhưng mà, bởi vì súng quá nặng, cho nên thanh âm phát ra lần này cực kỳ bén nhọn.

Grr…

“Chết tiệt!”

Tiếng gầm gừ lại vang lên lần nữa, con Gorilla kia lại sắp phát hỏa!

Khuyết Lập Đông lao tới tựa như hung thần ác sát, sắc mặt xanh mét, dường như là rất muốn tự tay bóp chết cô.

“Cô gái, cô không phá hư giấc ngủ của tôi thì không được sao hả?” Anh điên cuồng hét lên, đã sắp hoàn toàn mất đi bình tĩnh.

Nhiệm vụ lần trước làm cho anh mệt mỏi, đã mấy ngày chưa từng chợp mắt, quầng thâm đen đã đủ để so với gấu mèo. Vất vả lắm mới được về nhà, còn chưa kịp ngủ bù cho đủ, cô gái này lại cứ làm trò quỷ trong nhà, không ngừng phát ra tiếng ồn, mỗi khi anh sắp đi vào giấc ngủ, lại bị tiếng ồn kéo ra khỏi giấc mộng, khiến cho cơn tức cực điểm của anh bùng nổ.

“Tôi không có mà!” Đề Oa nhỏ giọng phủ nhận, đôi môi hồng chu lên, trong lòng có chút ủy khuất.

Lời phủ nhận của cô làm cho Khuyết Lập Đông hoàn toàn mất đi lý trí, anh hét lớn một tiếng, tức giận đạp mấy bước về phía trước, hai bàn tay to vươn tới, vội vã dùng sức muốn bắt cô lại.

“Oa! Anh, anh, anh bình tĩnh một chút, chuyện gì cũng từ từ nói, không cần bạo lực như vậy!” Mắt thấy tình hình không tốt, cô lập tức nhảy dựng lên, huỳnh huỵch chạy trốn ra phạm vi an toàn, cũng không quên khuyên bảo lý lẽ, hy vọng có thể kêu gọi một chút nhân tính của anh thức dậy.

Cô biết không ít người dễ dàng phát hỏa vì mất giấc ngủ, nhưng mà làm gì có ai tính tình khủng bố như anh, chỉ không được ngủ ngon, liền tựa như nuốt phải trăm ký thuốc nổ, oanh tạc cô không có chỗ trốn.

“Lại đây cho tôi.” Anh quát, tính nhẫn nại hoàn toàn biến mất.

“Ách, nếu tôi đi qua đó, anh sẽ làm thế nào? Đánh tôi sao?” Vận khí của cô chẳng lẽ kém như vậy sao? Bị người ta đuổi giết còn chưa đủ, lúc này lại còn gặp phải một vị chủ có khuynh hướng bạo lực nữa.

Đôi mắt đen lúng liếng nhìn tới góc nhà, nhớ tới thùng vũ khí kia, cô không khỏi rùng mình một cái.

“Tôi không đánh phụ nữ.” Khuyết Lập Đông nhướn đôi mày kiếm, không hờn không giận trừng mắt nhìn cô, như thể những lời này vũ nhục nghiêm trọng nhân cách của anh.

Đề Oa vỗ vỗ ngực, nhẹ nhõm thở dài một hơi. Chỉ là trái tim còn chưa đập bình thường lại, anh đã tuyên bố thêm một câu…

“Tôi chỉ muốn đem trói cô lại, cho cô im lặng một chút.” Hành động dã man như vậy, Khuyết Lập Đông lại có thể nói một cách thản nhiên, trong bàn tay to kia, không biết từ nơi nào lấy ra một sợi dây thừng, vô cùng uy hiếp chậm rãi quấn quấn quanh bàn tay, xem ra là thật sự quyết tâm muốn trói cô thành cái bánh chưng nhỏ.

“Khuyết tiên sinh, anh thật sự không cần trói tôi, tôi sẽ không ầm ỹ đến anh nữa…” Cô liên tục hít sâu, chật vật thối lui đến phía sau ghế sô pha, cố gắng bày ra khuôn mặt tươi cười.

Làm quản gia lâu như vậy, trường hợp gì cô cũng từng gặp qua, chỉ là chưa hề gặp qua chuyện vớ vẩn như vậy. Bởi vì cô ra sức làm việc nên chủ nhà muốn dùng dây thừng trói cô? Chuyện này quả thực làm cô dở khóc dở cười.

Cầu hòa vô ích, Khuyết Lập Đông cự tuyệt bị thuyết phục, vừa ra tay muốn bắt cô, cô lại linh hoạt tránh thoát....
« Trước1...7891011...39Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Bạn gái của thiếu gia
» Chỉ có thể là Yêu
» Em sẽ đến cùng cơn mưa
» Đạo tình
» Ký Ức Yêu
» Truyện Đừng để sói ăn thịt
» Truyện Thuê boss làm bạn trai
» Lời nào cho nỗi đau Gấu…
123456»
Tags:
bạn đang xem

Tiểu Thuyết Sói

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Tiểu Thuyết Sói v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk