Khi tôi vẫn còn đang mơ màng với những dòng suy nghĩ trên trời dưới đất, tôi dừng ở trước lớp 12 Hóa lúc nào không hay. Một lần nữa, tôi bị tụi 12 Hóa “cướp cạn”. Đúng là một lũ thất đức!!!
- “A chúng mày ơi! Đại gia ăn ngon quá quay lại ủng hộ tiếp này”, thằng Dũng nhanh như sóc quàng lấy vai tôi khi thấy tôi xuất hiện.
- “Mày dở à. Cái món mì xào cá gia truyền của bạn Hà tao còn chưa đụng tới kia kìa”, tôi né người để tránh cánh tay của nó đang đặt trên vai mình. Đàn ông đàn ang với nhau mà cứ đụng chạm. Thấy mà ghê.
- “Thôi M để hộp đó chút nữa ăn nhé. Còn hộp này thì ăn ở đây đi không đói đấy”, nhỏ Hà nói dẻo quẹo và quay đầu sang bên trái, nháy mắt, ra dấu để đứa bạn đưa cho một cái hộp đã được chuẩn bị sẵn.
Bình thường nói chuyện thì tôi biết nhỏ Hà này cũng chẳng hiền lành gì, vậy mà hôm nay tôi biết thêm con nhỏ này rất là cà chớn.
- “M lạy Hà đấy. Hà tha cho M đi”, tôi nửa đùa nửa thật.
- “M con trai chịu đói thì không sao, nhưng còn cô bé xinh đẹp này thì sao? Chẳng lẽ M để em ấy bụng lép kẹp như vậy à”
Tôi quay sang nhìn QC nháy mắt rồi giả bộ hỏi.
- “Em ăn rồi đúng không?”
- “Em đã ăn gì đâu. Em chờ anh đói muốn chết”, QC nhẹ nhàng rút kíp và thảy quả lựu đạn vào chỗ tôi đang đứng. Em ấy thảy chính xác lắm, vì tôi đang đầy máu, nghe xong là chỉ còn có 10 giọt thôi.
Điên người, tôi bấm tay QC. Người đâu mà đần thế không biết. Đã nháy mắt thế rồi. Bị tôi bấm mạnh, QC la lên.
- “Á đau em!”
- “Em ấy chưa ăn mà M cứ ép em ấy nói xạo làm gì không biết”, nhỏ Hà ranh mãnh nhận thấy việc tôi vừa làm liền đổ thêm dầu vào lửa.
- “Vậy chứ em mua 20 cái gỏi cuốn này để làm gì?”, tôi đưa cái túi đang cầm lên ngang mặt, vừa để cho nhỏ Hà khỏi thấy tôi đang nháy mặt ra dấu cho QC muộn rụng cả lông mi, vừa để chất vấn em.
Mà hình như, QC sinh ra là để vùi dập tôi hay sao ấy…
- “À! Em mua cho các anh chị lớp anh mà. Em đâu có ý định ăn đâu. Anh cho em ăn thử món gia truyền gì đó của lớp này đi”, cô bé rút dao găm luôn vào đầu tôi cướp đi 10 máu ít ỏi còn lại.
Nhỏ Hà và mấy đứa lớp Hóa nghe thấy thế cười như được mùa.
- “M kìa! Mua cho em ấy đi”
Hết thuốc, tôi đành bấm bụng móc tiền ra trả…
- “Nãy em có thấy anh nháy mắt không vậy?”, tôi hỏi QC với ánh mắt bất bình.
- “Có. Mà em tưởng mắt anh bị ngứa”
- “Có em ngứa thì có. Hâm!”
- “Haha…”, QC bật cười.
- “Tự nhiên cười”, tôi hừ mũi.
- “Thật ra em cố tình làm vậy”
- “Để làm gì?”, tôi ngạc nhiên.
- “Để trêu anh thôi”, cô bé cười hiền.
- “Trêu được anh em vui lắm hả?”
- “Nếu không vui thì em đã chẳng làm”
Bỗng dưng, tôi thấy đôi mắt của QC buồn thăm thẳm…
- “Có chuyện gì?”
- “Chuyện gì là chuyện gì?”, em hỏi lại nhưng nhìn lảng sang chỗ khác.
- “Anh có cảm giác em đang có chuyện gì không vui”
- “Anh lại nhạy cảm quá rồi…”, cô bé cười nhạt.
Tôi nắm chặt hai vai của QC rồi xoay để cô bé đứng đối diện với mình. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của em.
- “Có chuyện gì? Nói anh nghe”, tôi ra lệnh.
Em nhắm hờ mắt lại và khẽ lắc đầu.
- “Không sao đâu anh”
- “Em muốn anh phải năn nỉ em hay sao?”
- “Dù anh có năn nỉ thì em cũng không nói được đâu”
- “Nói đi”
- “Làm ơn…”, cô bé nhìn tôi van nài.
Tôi vội buông vai QC ra…
- “Em sẽ không sao chứ?”
- “Điều này trước hay sau nó cũng sẽ xảy ra thôi. Em chỉ không ngờ nó đến sớm hơn em dự tính”
- “…”
- “Vì vậy anh ạ… Nếu em mà có thích trêu anh thì cũng đừng thắc mắc gì cả. Em chỉ đang muốn tận dụng tối đa những giây phút hiếm hoi bên cạnh người đó của em thôi…”
Tôi đang định phủ nhận cụm từ “người đó của em”, vì thực chất là tôi chẳng là gì của QC, nhưng nghĩ sao lại thôi. Điều này không giống với tính cách của tôi lắm… rất rõ ràng trong chuyện tình cảm… không thích là nói không thích chứ không có ỡm ờ để người ta hiểu nhầm.
Tôi gật đầu chấp nhận lời thỉnh cầu của QC, bởi tôi biết chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra…
*
**
***
Lễ hội ẩm thực kết thúc với kết quả lớp tôi đứng nhất vì đồ ăn được bán xong sớm nhất. Đây là năm thứ hai liên tiếp lớp tôi dành được giải này. Phần thưởng là một phong bì 50 nghìn thì phải. Khỏi phải nói đứa nào đứa nấy mặt mũi hớn hở, sung sướng vì công sức mình bỏ ra đã được đền đáp. Sau khi chung tay dọn dẹp vệ sinh, cổng trường đã được đóng lại. Bây giờ trong sân trường chỉ còn lại học sinh trường chuyên.
Lúc này, mọi người được thông báo quay trở lại lớp của mình để nhường không gian sân trường lại cho ban chấp hành đoàn trường. Được thông báo từ trước, các thành viên trong ban chấp hành cùng với một số trai tráng “không xung phong” mỗi người một tay, phụ việc chuẩn bị sân khấu cho văn nghệ quần chúng tiếp đó.
Trước khi văn nghệ diễn ra là màn đốt lửa trại và lớp 11 Lý được giao trọng trách này. Lũ đàn em của tôi chịu trách nhiệm từ khâu chuẩn bị củi cho đến lên lửa. Đúng 9h tối, nhận được lệnh từ cô tổng phụ trách, nhỏ Thảo, lớp trưởng lớp 11 Lý cầm mic tuyên bố lí do. Tất cả mọi thành viên trong trường đứng quây quần thành hình tròn xung quanh đống củi, cùng nín lặng chờ đợi giây phút thiêng liêng sắp đến…...