Ván đầu tiên, nhờ công tôi lên bài nên cặp của tôi về nhất. Cặp nhỏ L với thằng Dương về bét. Theo luật tôi sẽ lo thằng Dương, còn QC lo nhỏ L. Nhìn gương mặt, đang tưởng tưởng đến những điều kinh khủng nhất mà tôi có thể đem lại của thằng Dương, khiến tôi phì cười.
- “Muốn truth hay dare đây con trai?”
- “…”, thằng Dương ôm đầu suy nghĩ.
- “Nhanh lên! Đàn ông gì mà…”, tôi giục.
- “Nếu tao chọn truth thì mày sẽ hỏi gì M?”, nó đưa ánh mắt thất thần hỏi tôi.
- “Hên xui!”, tôi làm mặt gian.
- “Còn dare thì sao?”
- “Mày có nhanh lên không thằng điên này”
- “Ok. Tao chọn dare… Và hãy nhớ một điều…”, thằng Dương ngập ngừng. “Mày mà dare không có trái tim đừng trách tao độc ác sau này”, nó đe.
- “…”
- “NHANH LÊN!”, lần này đến phiên nó gây áp lực cho tôi.
- “Rồi! Đơn giản thôi. Ra chỗ đống lửa ngoài kia rồi hét to lên… Mọi người ơi! Tôi bị điên… rồi quay vào đây”
- “Chơi ác vậy ba”, thằng Dương nhăn mặt.
- “Có chơi có chịu. Nhanh”, tôi bụm miệng cười trong khi mấy đứa còn lại cười ha hả thành tiếng.
- “Dare trong lớp mình thôi, làm gì mà cho cả mấy lớp khác biết luôn vậy?”, thằng Dương bắt đầu cảm thấy hối hận vì khi nãy đòi chơi.
- “Giờ mày có làm không?”, thằng Nam bẻ tay răng rắc.
Cực chẳng đã thằng Dương đành phải làm theo lời thách của tôi. Nhìn cái cách nó đi lò dò, sợ sệt như thể lần đầu đi ăn trộm gà khiến chúng tôi không thể nhịn cười.
- “Tự tin lên. Bình thường ăn to nói lớn lắm mà?”, tôi trêu.
Đáp lại, nó chỉ đưa nắm đấm ra trước mặt dọa nạt. Từ trại của lớp cho đến chỗ lửa trại chỉ cách khoảng hai chục bước chân mà tôi có cảm tưởng nó dài cả ngàn dặm. Thằng Dương đi được ba bước thì lùi lại ít nhất cũng phải một bước. Nhìn nó đi, thằng Nam thấy sốt ruột thay.
- “Mày có cần tụi tao bế luôn không? Khiếp! Nhìn như thằng đàn bà, sốt hết cả ruột”, thằng Nam hối…
Cuối cùng, thằng Dương cũng lết được đến chỗ cần đến. Nó quay lại nhìn chúng tôi như để nói lời trăn trối và đứng thẳng dậy hét lên “mọi người ơi! Tôi bị điên”. Chưa hét xong câu nó đã co giò bỏ chạy trong tiếng cười như nắc nẻ của những đứa đang nhìn. Chạy về đến nơi, chưa kịp định thần, thằng Dương đã sắp bài và sóc điên cuồng.
- “Thằng M! Mày ngồi xuống để tao trả thù”, nó chỉ.
- “Bình tĩnh! Đã xong đâu. Con L chưa bị gì mà”
Nhắc đến tên mình, nhỏ L giật thót. Nó nhìn QC long lanh.
- “Em! Hai chị em mình chơi nhẹ nhàng thôi nha. Em nhẹ tay với chị, lát chị sẽ nhẹ tay lại”
- “Dạ!”, cô bé cười tươi rói đáp lại.
Ngửi thấy mùi không công bằng, thằng Dương tru tréo với nhỏ L.
- “Ê con kia! Không có chơi trò đó nha mày. Tao với mình cùng team, trong khi tao muối mặt mà mày lại không được à?”.
Rồi nó quay sang phía QC.
- “Có anh đây. Em đừng có sợ gì hết. Cứ mạnh tay vào cho anh”
Nhỏ L chọn truth. Trước khi chơi, tất cả đã “thề độc” với nhau. Đứa nào chọn truth mà không trả lời đúng sự thật thì sau này sẽ cô đơn cả đời. Đó là dành cho con trai. Còn con gái thì sẽ lấy một thằng chồng vừa lùn, vừa lé, vừa hô lại vừa hói. Nghe không cũng đã thấy muốn chết ngay rồi chứ đứng nói đến chuyện phải ở bên “siêu nhân” như thế cả đời. Hứa là hứa vậy nhưng có trời mà biết khi được hỏi có đứa nào trả lời thật lòng hay không. Về bản thân, tôi tự thấy lương tâm của mình có rất nhiều răng và răng thì lại rất sắc, cho nên cắn rứt chắc sẽ đau lắm. Vì vậy tôi nghĩ dám chơi dám chịu, nếu tôi thua, tôi sẽ làm theo lời yêu cầu.
Quay lại chuyện nhỏ L chọn truth, tức là phải trả lời một câu hỏi bất kì của QC. Và QC đã không phụ lòng mong đợi của mọi người.
- “Chị L! Chị kể cho mọi người nghe một chuyện chị cảm thấy hối hận nhất từ trước đến giờ”
Nghe QC hỏi xong, nhỏ bạn thân tôi há hốc mồm. Nó lắp bắp.
- “Chị tưởng chị em mình đã thỏa thuận với nhau rồi mà QC!?”
- “Ủa vậy hả? Em định hỏi câu kinh dị hơn nữa cơ, nhưng em lại quyết định hỏi câu này đấy chứ ạ”, cô bé đáp với gương mặt tội lỗi.
- “Lỡ rồi thì tới luôn đê”, tôi hất mặt về phía nhỏ L.
- “Khó nhỉ!? Hối hận nhất từ trước đến giờ à?”, nhỏ L gãi đầu. “Thế có người biết hay là chỉ mình chị biết hả em?”, nhỏ L quay sang hỏi QC.
- “Mình mày biết thì còn gọi gì là hối hận nữa. Nhiều người biết ấy”, thằng Dương vẫn còn tức tối.
- “Xem nào”, nhỏ bạn tôi nhắm mắt lại để lục lọi lại quá khứ của nó.
Nó từ từ hồi tưởng lại…
Hồi đó mình lớp 4. Mình thích một bạn tên Huy học cùng lớp. Huy học giỏi, xinh trai, nhưng ít nói lắm. Được nói chuyện với bạn ấy là cả ước mơ của mình và nhiều đứa con gái khác. Nhưng Huy lạnh lùng lắm. Đẹp trai với lại học giỏi mà, người ta có quyền.
Rồi một lần đến nhà cô chủ nhiệm học thêm, Huy là người làm xong bài trước nhất. Nộp bài cho cô xong Huy quay trở lại bàn ngồi. Hồi đó mình nhát lắm, chỉ dám nhìn lén Huy với ánh mắt ngưỡng mộ thôi và thầm ao ước có một ngày mình sẽ sánh vai cùng bạn đó. Nhưng đời thật chẳng như mơ…
Huy ngồi trong cùng, trong khi mình ngồi đầu bàn, ngồi giữa là một bạn gái nữa. Khi Huy quay trở lại được tầm 5 phút thì tự nhiên mình ngửi thấy một cái mùi… thật chẳng dễ chịu chút nào. Ngửi được thêm tầm 5 phút nữa, chịu hết nổi mình đứng bật dậy thưa cô.
- “Em thưa cô. Hình như có bạn nào ị đùn trong lớp ấy ạ. Mùi kinh lắm”
Mình nói đến đây, cả lớp như gỡ bỏ được gánh nặng, lao nhao nói theo.
- “Đúng rồi đó cô. Tụi em ngửi thấy mà không dám nói”
Bỗng dưng cô giáo mình nghiêm mặt lại rồi chun chun cái mũi để kiểm chứng. Cũng tội cô, hôm đó bị nghẹt mũi....