Tự nhiên mình quay sang nhìn Huy thì thấy Huy cúi gằm mặt xuống, 2 tay cậu ấy nắm chặt lại, đôi mắt nhìn mình tóe lửa. “Ôi lạy thánh Ala! Người đừng phũ với con như vậy chứ. Con còn phải sánh vai với bạn ấy nữa mà”, mình lầm bầm.
- “Em thưa cô. Hình như em ngửi nhầm chứ chẳng có mùi gì đâu ạ”, mình nhanh trí.
- “Mùi kinh người ra mà bảo không có gì à”, thằng Long độc ác lấy dao cứ vào tim mình. Mình im như thóc, chứ cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Rồi cuối cùng, bạn Huy cũng bị cô phát hiện ra. Khi cô vừa hỏi “là em hả Huy?”, bạn ấy bật dậy, vừa khóc vừa chạy ra đường. Mình vừa sợ vừa buồn cười. Đó cũng là lần cuối cùng mình nhìn thấy bạn ấy. Ngày hôm sau cả lớp nhận tin Huy chuyển trường…
- “Nói thật chứ mình mà không đứng dậy thưa cô thì cả lớp còn chết nữa”, nhỏ L nói mà mặt vẫn chưa thôi bần thần.
- “Mày là cái đứa dã man. Ngửi tí thì chết à”, thằng Nam cười rũ.
- “Biết làm sao bây giờ. Hồi nhỏ còn cái trò thưa cô nữa. Đứa nào chả vậy. Cứ tưởng là thật thà cô sẽ thương hơn chứ”
- “Rồi sau này mày có gặp lại nó không?”, tôi tò mò.
- “Không”
- “Cũng may”
- “Sao mà may”, nhỏ bạn tôi thắc mắc.
- “Gặp lại mày để chui đầu xuống đất à?”, cả đám cười ha hả.
- “Công nhận tao ân hận thật. Vì mình mà mối tình đầu phải chuyển lớp…”
Nó trăn trở được một câu và hiện nguyên hình ngay ở câu sau.
- “Tao đếch thể hiểu được. Lớp 4 mà còn ị đùn. Mất hết cả tư cách”, nhỏ L kết thúc trong tiếng cười không dứt của những đứa ngồi nghe.
Ván thứ 2 kết thúc với phần thua thuộc về nhỏ Thủy với thằng Nam. Cặp con L thằng Dương được yêu cầu. Để trả thù cho ván trước, thằng Dương bắt thằng Nam phải múa cột cho cả lớp xem. Thằng Nam người cứng như que củi. Nó ngoáy đến đâu, cả lớp ngồi cười đến đó. Nhìn đúng là chịu hết nổi. Đến lượt mình, con Thủy chọn dare và bị con H yêu cầu tỏ tình với bạn Thanh “đao” lớp Toán. Nghe đến đó, cả lớp tôi ồ lên cười. Gọi là Thanh “đao” vì bạn ấy tên Thanh và nhìn lúc nào cũng ngất ngất, ngất ngất từ vẻ bề ngoài cho đến tính cách. Nhắc đến Thanh “đao” là con gái sợ khóc thét. Ngay đến em Loan công chúa mà còn không chịu được nhiệt thì nhỏ Thủy lớp tôi lắp bắp trong sợ hãi cũng dễ hiểu thôi.
- “Tao… tao… lạy mày đấy H. Nói yêu cầu khác đi”
Mắt nó chuyển thể từ trạng thái sợ hãi như kiểu vừa bước vào trong nhà tắm thì thấy có con gì mặc áo trắng đang ngửa cổ lên trời cười như phải gió, sang trạng thái long lanh như thể đang chờ đợi quyết định của mẹ sau khi xin tiền tiêu vặt hồi bé. Nhưng tội cho nó khi con H lắc đầu một cách nham hiểm.
- “Nếu tao tha cho mày thì giang hồ sẽ coi thường tao mất. Làm! Mauuuuuuuu”, nó chỉ tay ra phía cổng trại bày tỏ quyết định của mình là không thể thay đổi.
Nhìn nhỏ Thủy nghe mà như muốn khóc đến nơi khiến tôi vừa thương vừa buồn cười. Để xem nhỏ bạn tôi sẽ làm thế nào đây…
*
**
***
Sự kiện nhỏ Thủy bạn tôi đi tỏ tình với Thanh “đao” là một chủ đề nóng ngay từ khi nhỏ H bắt đầu nói. Và chủ đề đó càng nóng hơn khi nhỏ Thủy phải đi thực hiện “nghĩa vụ”. Trên đường đi từ trại lớp tôi đến trại lớp 12 Toán, nhỏ Thủy mếu máo chỉ trực khóc.
- “Biết thế tao đã không chơi cái trò này. Huhu”
- “Ờ! Làm xong đi rồi muốn nghỉ cũng được”, nhỏ L che miệng cười.
Bình thường trong lớp, H, L và Thủy hay chơi với nhau thì tôi cũng biết mà không hiểu sao hôm nay mấy đứa này lại trôn nhau cỡ này. Thôi kệ! Đó là chuyện của bọn nó. Miễn là có kịch xem là vui rồi.
Nhỏ Thủy dừng trước trại lớp 12 Toán mà tim đập thình thịch. Tôi thấy tay nó khẽ rung. Tự nhiên tôi thấy tội nó vì bình thường nhỏ Thủy hiền lành nhất trong ba đứa. Nó giống tôi ở chỗ nghe lời bố mẹ răm rắp cho nên lời dặn “đang học không có yêu đương gì ráo. Sau này đi làm muốn yêu gì thì yêu” của các bậc phụ huynh nó không bao giờ quên. Vậy mà bây giờ lại xảy ra cái chuyện đi tỏ tình kiểu này. Đúng là chỉ có trong mơ.
- “Tao sẽ nghe lời mày và không bao giờ làm mày buồn nữa đâu, H ơiiiii”
- “Quá muộn rồi cưng ạ! Chị đã chờ “cơ hội” này quá lâu rồi”, nhỏ H cười toe.
Nhỏ Thủy hít một hơi thật dài khi Thanh “đao” bước từ trong trại ra. Đúng nghĩa từ trong trại luôn!!! Thanh “đao” đi dép tổ ong màu vàng trắng. Thật ra ban đầu cái dép màu trắng, nhưng chắc đi nhiều không rửa nên giờ nó đã chuyển sang màu úa nhìn cũng dân chơi Hố Nai lắm. Áo sơ mi trắng bỏ trong thùng, thùng này được kéo hơi bị cao, chắc tầm trên rốn gì đấy. Răng cửa Thanh “đao” bị mẻ. Nghe đồn là năm lớp 9 đuổi nhau với bạn xong rồi bị vấp, ngã cắm mặt vào cầu thang. Lúc đứng dậy cười thì thấy mát cả họng. Kiểu kiểu thế! Nói chung, gọi là Thanh “đao” cũng không phải ngẫu nhiên gì…
- “Cậu tìm tớ?”, Thanh “đao” cười nhe cả cả cái răng đã mẻ 1/5.
- “À ừm…”, nhỏ Thủy đan hai tay vào nhau, không dám nhìn thẳng.
- “Có chuyện gì không?”
- “Cho Thủy hỏi là Thanh đao… à… nhầm… Thanh…”
- “… làm sao?”
- “… đã… có… người yêu… chưa?”, nhỏ Thủy nói từng từ một cách khó nhọc.
- “Tớ chưa. Thủy muốn làm người yêu tớ hả?”, Thanh “đao” hấp tấp hỏi lại.
- “Không”, nhỏ Thủy tỉnh queo làm cả Thanh “đao” và tụi tôi, đang nấp ở một chỗ kín, chưng hửng.
- “Vậy mày hỏi làm gì?”, Thanh “đao” bắt đầu tức.
- “Tớ… hỏi… cho vui thôi”, nhỏ Thủy lắp bắp.
- “Vui cái này này”, Thanh “đao” hẩy cái quần về phía trước.
Theo dõi từ đầu đến cảnh đó, thằng Khánh đang nấp liền lao ra đứng cạnh khoác vai nhỏ Thủy....