- “Sao em không ở trong chơi tiếp”
- “Em với anh là một cặp. Anh nghỉ thì em cũng nghỉ”
- “Hì…”
- “Anh này”, QC gõ nhẹ vào vai tôi.
- “Anh đây”
- “Em đang giữ một bí mật”
- “Lại định trêu anh hả?”, tôi cốc vào trán QC.
- “Về HN… anh có muốn nghe không?”, cô bé nói một cách nghiêm túc.
- “Người đã không còn anh biết làm gì hả em?”, tôi lảng tránh câu hỏi của QC. Hay nói một cách thẳng thắn, tôi cảm thấy khó chịu khi QC nhắc đến chị của em.
- “Anh ạ! Đôi khi sự việc mình nhìn và nghe thấy không giống với bản chất của nó… Em cảm thấy quá mệt mỏi khi cứ phải che giấu sự thật này. Chị em xứng đáng nhiều hơn những gì chị ấy đang có”
- “Ý em là sao?”
- “Chị em vẫn còn anh ạ. Chị em vẫn còn…”, QC bật khóc nức nở.
- “Đây là lần thứ bao nhiêu anh nghe điều này rồi hả QC? Anh đâu phải con nít để em muốn nói gì là nói như vậy”.
Mặc dù cố gắng tỏ ra cứng cáp, nhưng trong đầu tôi là một mớ những hỗn độn cảm xúc. Tôi thở dài.
- “Em nói điều này để làm gì? Sao em cứ phải nói một điều không phải sự thật như vậy”
- “Em sai rồi! Em sai từ đầu. Em sai vì đã thích anh. Em sai vì không thể giúp gì cho chuyện của hai người. Em sai cả khi HN vẫn còn mà em lại bỏ mặc tất cả chỉ để gặp anh thế này”, cô bé vừa nói vừa khóc.
Với những cảm xúc tôi nhìn thấy ở QC, tôi không nghĩ là cô bé đang nói dối tôi vì một mục đích nào cả.
- “Kể anh nghe. Anh muốn nghe từ đầu”, tôi chậm rãi.
Tôi cũng không thể hiểu tại sao lúc đó tôi có thể bình tĩnh như thế. Một sự bình tĩnh lạ lùng…
- “HN… vẫn còn là sự thật”, QC ngửa mặt lên trời để mặc cho những giọt nước mắt lã chã rơi.
- “Anh không hiểu…”
- “Anh không hiểu là điều dễ hiểu thôi. Vì mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ. Chị em, HN, không cho mình có quyết định khác”
- “…”
- “Anh có nhớ hai cô gái gặp anh hôm anh có tiết thể dục chứ?”
- “… là em?”
- “Là em và chị em…”
- “Anh nghe giọng em lúc đó hơi khác mà. Cả mái tóc nữa…”
- “Hôm đó em bị viêm họng, giọng hơi khàn khàn. Còn tóc thì thay đổi dễ mà anh”
- “… tại sao? Tại sao HN không nói đó là cô ấy?”
- “Chị ấy đã hỏi anh rằng anh có muốn chị ấy bỏ kính ra không còn gì…”Khung cảnh ngày hôm đó dần dần hiện ra trước mặt tôi như một thước phim quay chậm. Cô bé đó là em, HN của tôi. Vậy là những linh cảm của tôi là hoàn toàn chính xác. Thật không ngờ tôi lại để lạc mất em một cách dễ dàng như vậy…
- “HN đã về gặp anh rồi. Tại sao cô ấy không…”, tôi bỏ dở câu nói như cái cách tôi đã vuột mất tay em.
- “Mối lương duyên của HN và anh trắc trở quá…”
Và QC chậm rãi thay chị em kể lại những chuyện đã xảy ra. Những tâm tư tình cảm, những suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng và cả những quyết định trong nước mắt của HN được cô bé chiếu chậm lại với cảm xúc dạt dào. Tôi như không tin vào tai mình… Vì tôi HN đã chịu nhiều thiệt thòi. Vì suy nghĩ cho tôi em đã cắn răng đưa ra những quyết định mà em hiểu sau đó bản thân sẽ khóc rất nhiều. Nợ tiền còn có thể trả được, nhưng nợ tình liệu có trả được hay không!?
Chap 93:
Đã bao giờ bạn hỏi bản thân mình tồn tại trên thế giới để theo đuổi điều gì? Đối với bản thân tôi, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi là…
… nhìn thấy gia đình, người thân, bạn bè và người yêu của mình khỏe mạnh.
… gia đình đùm bọc, thương yêu nhau.
… có vài người bạn tâm giao hiểu mình ngay cả khi mình im lặng và sẵn sàng làm mọi thứ vì mình.
… người yêu hợp ý mình.
… một công việc đúng với đam mê.
Đấy, hạnh phúc của tôi chỉ “đơn giản” thế thôi. Tôi tự nhận thấy mình hơi tham lam, nhưng tính tôi là vậy, rất cầu toàn. Tôi hỏi bạn rằng liệu bạn có cảm thấy hạnh phúc khi bạn có mọi thứ, nhưng lại không có bạn bè? Có mọi thứ nhưng người yêu lại chẳng ra gì? Có mọi thứ nhưng lúc nào cũng long đong, lận đận vì vấn đề tài chính? Tất nhiên người ta không phải lúc nào cũng có mọi thứ, được thứ này sẽ mất thứ khác. Sống làm sao để mình cảm thấy hạnh phúc là được.
Hạnh phúc đôi khi là những điều hết sức đơn giản, nó rất khó để có một cái định nghĩa hoàn hảo bởi vì mỗi người có một cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.
Hạnh phúc của đàn ông thường bao gồm sự thành đạt. Tại sao tôi lại dùng chữ “thường”? Là bởi vì sẽ có những người đàn ông khô khan nghĩ rằng mình chỉ cần lo lắng về vấn đề tài chính mà không cần quan tâm lắm về tinh thần của vợ. Điều đó đúng với những người vợ an phận và xem chồng là chỗ dựa số một, nhưng cho đa số trường hợp còn lại là sai.
Phụ nữ tuyệt đại đa số là nhạy cảm. Phụ nữ dù chững tuổi hay còn ngậy thơ, điều hạnh phúc của họ là những điều rất giản đơn.Ví dụ như những hành động quan tâm đầy tinh tế, những lời động viên và đặc biệt là sự sẻ chia. Tôi không tin có người phụ nữ nào sống cô đơn trên một đống tiền lại cảm thấy hạnh phúc cả. Vì tôi dám khẳng định một điều bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn yêu thương.
HN của tôi cũng vậy. Em cũng mong mỏi tình yêu như bao người con gái khác, chỉ có điều… nếu phải chọn lựa giữa hạnh phúc của mình và hạnh phúc của người mình thương thì rằng em sẽ là người chọn phần thiệt…...