Không dễ để tìm một người biết hy sinh bản thân vì người khác như HN của tôi. Nếu bạn tìm thấy một người như thế thì bạn hãy giữ người đó thật chặt. Trói lại cũng được. Đừng để đến khi người ta đi rồi mới cảm thấy hối tiếc…
*
**
***
Tôi lặng người trước từng lời kể của QC. Tôi vẫn biết HN là mẫu con gái truyền thống, nhưng tôi không thể ngờ sức chịu đựng và sự hy sinh của em lại mãnh liệt như vậy. Nếu tôi ở trong hoàn cảnh của em có lẽ tôi đã gục rồi cũng nên.
- “Bây giờ HN ở đâu?”
- “Chị ấy ở Đức”
- “Em còn liên lạc với HN không?”
- “Từ khi về đây em không”
- “Tại sao em lại quyết định khi HN đang như vậy? Em không thương chị em sao?”
- “Em thương HN thì ai thương em?”
- “…”, tôi ôm mặt và không biết đáp thế nào.
- “Con người ích kỉ lắm. Nếu bảo rằng “em yêu anh và em mong muốn nhìn thấy anh hạnh phúc bên cạnh một người con gái khác, người đó không phải là em”, thì đó là câu nói dối dở tệ nhất. Em thà hạnh phúc bên người mình thương trong một thời gian ngắn rồi sau đó bước đi còn hơn là chẳng nhận được gì. Anh đã hiểu tại sao em lại về rồi chứ?”
- “Em thích anh ở điểm gì? Đẹp trai? Không phải. Anh không thuộc dạng đẹp trai? Giỏi? Ngoài kia còn đầy rẫy người giỏi hơn anh. Tốt? Tốt mà anh lại đi thích Hoài Anh khi anh vẫn còn nhớ đến chị em!?”
QC lắc đầu cười xòa.
- “Đó là cái cách anh từ chối một cô gái đang dành tình cảm cho mình sao, HM?”
- “…”
- “Không tệ chút nào…”
- “…”
- “Khi con gái thích một người con trai không có gì là ngẫu nhiên cả. Chắc chắn anh phải có điều gì đó cuốn hút em. Em không thiểu năng đến mức chọn một người vừa xấu người vừa xấu nết để yêu đâu”
- “Quay lại chuyện của HN đi”
- “Anh muốn nghe gì nữa?”
- “Chị ấy… còn… thích anh không?”, tôi ngập ngừng.
- “Nếu không em đã không dằn vặt mình nhiều như bây giờ”.
QC đã ngừng khóc. Tôi hiểu lí do tại sao cô bé lại bật khóc tức tưởi như vậy. Khi phải kìm giữ một thứ gì đó lâu ngày, đến lúc được giải tỏa, cảm xúc sẽ tự nhiên tuôn trào theo.
- “Anh còn yêu chị em không?”
- “Em nghĩ tìm được một người như HN dễ lắm à? Bây giờ tình cảm đó đang đi xuống…”
- “Tức là anh không còn?”, QC trợn tròn mắt.
- “Còn chứ, nhưng không nhiều. Anh cần gặp lại chị em đã… Anh muốn nghe HN kể cho anh hơn”
- “…”
- “…”
- “Đã bao giờ anh dành một chút gì đó cho em?”
QC không nhìn tôi mà em hướng ánh mắt của mình lên trên cao, nơi có những vì sao đang lấp lánh…
Tình yêu giống như một thứ thuốc gây nghiện. Khi thăng hoa, nó khiến con người ta bay bổng. Và khi lụi tàn, nó khiến chúng ta kiệt quệ. Tình yêu giống như một liều doping cực mạnh giúp người ta vượt qua những thử thách tưởng chừng như cam go nhất, nhưng đôi khi nó lại khiến những người bị tổn thương mất sạch sức mạnh, ý chí và niềm tin vào cuộc đời. Tình yêu mang đến cho HN một sức mạnh kiên cường để nàng có thể quên mình mà nghĩ cho hạnh phúc của tôi trước nhất, và cũng với sức mạnh ấy QC dám một mình vượt qua cả núi khó khăn để về đây gặp tôi chỉ với một mục đích… có một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trước khi trả tôi về với chị của của em.
Như một cô bạn của tôi đã từng nói “mọi người có thể chê em sao toàn nhìn đời với lăng kính màu hồng, nhưng với e, tình yêu thiêng liêng vô cùng, chỉ có thể vì ta lầm tưởng tình yêu với các cảm xúc gần giống như thinh thích hay cảm nắng… nên mới làm nó mất đi vẻ đẹp mà thôi”. Tôi lặng người đi trước câu nói của cô bạn nhỏ đó. Một câu nói đi ngược lại hoàn toàn với phát ngôn của nhiều cô gái bây giờ “tình yêu đích thực không tồn tại” và “con trai bây giờ đểu lắm”. Tôi phì cười khi nghe được những lời đó, không biết có phải bởi vì xung quanh tôi đa số đều là những thằng bạn luôn đàng hoàng trong chuyện tình cảm hay không!?
Vì vậy tôi xin cam đoan với các bạn nữ là đàn ông con trai tốt vẫn còn nhiều lắm. Nếu muốn sở hữu những chàng trai ấy thì các bạn cũng phải đàng hoàng trong chuyện tình cảm và có niềm tin vào cuộc sống đã. Còn nếu các bạn trả lời rằng “mình rất đàng hoàng và niềm tin mình đặt cả chục năm trời rồi mà vẫn chưa thấy gì cả” thì đến đây gặp tôi, tôi giới thiệu bạn tôi cho. Chúng nó đang ế chỏng ế chơ ngoài kia kìa. Nhưng phải nhanh lên đấy. Chúng nó vật vã sắp chết đến nơi rồi.
Quay lại câu chuyện…
Tôi đáp lời QC bằng những gì tôi đang nghĩ.
- “Anh… không phải là thánh… mà không biết rung động…”, tôi ngập ngừng. “Nếu như không phải… với chị N trước… anh sợ mình sẽ đáp lại tình cảm của em”.
- “…”, QC khẽ cười.
- “Nhưng bây giờ là không thể. Dù HN có còn hay không thì anh cũng không thể đáp lại tình cảm của em”
Tôi nghĩ mình đã phải can đảm lắm mới có thể nói hết câu. Tôi sợ làm phụ nữ buồn. Đó là điểm yếu của tôi. Vì vậy nếu làm một cô gái nào đó tổn thương tôi sẽ day dứt lắm lắm.
- “Đó là câu trả lời em mong đợi…”, QC cười trong khi nước mắt đã ướt đẫm mi tự bao giờ.
- “Rồi em sẽ tìm được người xứng đáng hơn anh gấp trăm, gấp vạn lần”, tôi dơ tay lên trời hùng hồn tuyên bố.
Cô bé lắc đầu.
- “Chỉ cần bằng anh thôi, không cần gấp nhiều lần vậy đâu…”
- “Ờ ờ… vậy à…”.
Thi thoảng QC làm tôi đứng hình bởi những câu nói thật sự hóc búa.
- “Em nắm tay anh được không?”, QC nói nhỏ mà tôi nghe như tiếng sấm rền bên tai.
- “Hả? Em nói gì cơ?”, tôi giả điếc và nuốt nước miếng đánh ực.
- “Em nói là anh nắm tay em đi”, cô bé bình tĩnh nhắc lại....