Nếu như pháo hoa là biểu tượng của Năm Mới thì lửa trại lại là biểu tượng của Hội Trại. Tôi không biết các bạn thế nào, nhưng quả thật nghĩ đến thời học sinh điều làm tôi nhớ nhất đó chính là những đêm trắng bên cạnh lũ bạn vào những dịp như thế này. Ngủ bình thường với chăn ấm nệm êm chẳng thể so sánh với “khách sạn ngàn sao” nhưng đầy ắp tiếng cười. Đúng thật, cái gì càng khó khăn đạt được lại càng kích thích người ta, cái gì dễ dàng sở hữu thì chẳng để lại cảm xúc gì. Và chính thời khắc đốt lửa trại mang đến cho chúng tôi nhiều cảm xúc nhất.
Nhỏ Thảo không mồi lửa theo cách bình thường. Nhỏ chỉ tay lên tầng 3.
- “Hôm nay lớp 11 Lý chúng em xin được thắp lửa trại bằng một cách sáng tạo nhất”
Tất cả cùng hướng theo tay của nhỏ. Bây giờ tôi mới để ý có một sợi dây nối thẳng từ đống củi cho đến tầng 3, nơi có một vài thành viên lớp 11 Lý đang chờ. Sau một cách ra dấu điệu đà của nhỏ Thảo, mồi lửa đã được châm từ đầu dây bên kia. Lửa chạy dọc theo đường dây thừng đã được tẩm xăng và… phừng… lửa trại đã được thắp lên trong tiếng ồ của những người đứng xem và sự reo hò của những thành viên lớp 11 Lý. Thật là một màn dàn dựng ấn tượng!
Sân khấu cho phần văn nghệ cũng khá đơn sơ, chỉ bao gồm những khối gỗ được dùng để làm bục giảng cho thầy cô. Thời tôi còn đi học, vì trường còn nhỏ nên phòng học cho tất cả các lớp sau khi có thêm lớp cận chuyên là không đủ. Do đó, có vài ba lớp phải học trong những phòng được tách ra từ hội trường. Đó là lí do tại sao vẫn còn những lớp phải học cùng với cái bục gỗ tạm thời như vậy. Sau này trường chuyên chuyển đến trường mới đẹp, hoành tráng và cơ sở vật chất hiện đại hơn hẳn, nhưng tôi lại chẳng có cảm giác gì. Có phải cái gì gắn liền với kỉ niệm mặc dù cũ mèm và xấu xí nhưng vẫn khiến người ta hoài niệm hơn?
Nhiều lớp, chủ yếu là lớp 12, nắm tay nhau nhảy nhót, hát hò chung quanh đống lửa. Những giai điệu còn vang mãi…
Về mối tình đầu…
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18,
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.
Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,
Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở,
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.
Về thời cấp ba đong đầy kỉ niệm…
Màu phượng hồng, đầy trang lưu bút
Mùa hè ơi, có trở lại bao giờ
Ngồi bên nhau, chuyền tay trang giấy trắng
Kỷ niệm ơi, có lúc nào phai ?
Tuổi học trò, hồn nhiên mơ ước
Từng buồn vui, lắng động lại nơi nào
Mùa chia tay, trường xưa trong ký ức
Về người thầy…
Khi Thầy viết bảng
Bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào
Rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
Vương trên tóc Thầy ?
Em yêu phút giây này
Thầy em, tóc như bạc thêm
Bạc thêm vì bụi phấn
Để cho em bài học hay.
Phần văn nghệ chủ yếu được diễn ra xung quanh đống lửa trại mà quên bẵng sự có mặt của cái sân khấu be bé đã được dựng sẵn. Phần văn nghệ đúng là vui nổ trời không uổng công mọi người chuẩn bị và chờ đợi cho sự kiện này…
*
**
***
Tiếng hát của các lớp kéo dài đến tận 11h đêm. Sau đó, ai về lớp nấy và cuộc vui giữa các thành viên trong lớp mới thật sự bắt đầu.
Cũng có nhiều đôi trong trường lại tìm niềm vui bằng cách khác, đó là trốn lớp rủ nhau tìm một góc tâm sự. Ở trong cái hoàn cảnh đó, thật khó để từ chối một cơ hội tuyệt vời hơn thế. Ngày đó học sinh tụi tôi còn ngây thơ lắm chứ không có dạn như con nít bây giờ. Ngây thơ qua cách ngồi cạnh bạn gái là đỏ mặt chứ làm gì có cái kiểu khua môi múa mép, nói cứ như không như học sinh thời này. Do đó việc các bạn trẻ hẹn hò nhau ngay dịp này không thể hợp lí hơn. Hoặc cũng có thể hồi đó tôi ngây thơ thật nên thấy con nít bây giờ lớn quá. Tôi cũng không rõ nữa, tôi chỉ có cảm giác tôi thích cái kiểu ngây thơ, e thẹn của nam học sinh khi tỏ tình với người mình thích ngày xưa hơn…
Tôi là người khai mào cái trò đánh bài uống nước. Nghe đến thế đứa nào đứa nấy môi cũng dài thườn thượt.
- “Đánh bài uống nước thì mày xuống chơi với mấy em cấp 1 đi nhé”, thằng Khánh khinh khỉnh.
- “Chứ đánh bài kiểu gì mới trở thành người lớn?”, tôi bắt bẻ.
- “Đánh bài truth or dare đi”, nhỏ L, bạn thân tôi, lên tiếng.
- “Là sao?”
- “Tức là đứa nào bét thì phải chọn một trong hai hình phạt. Truth phải nói sự thật. Còn dare thì phải làm theo điều thằng nhất yêu cầu”
- “Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Chiến đi…”Chap 91:
- “Đánh bài truth or dare đi”, nhỏ L, bạn thân tôi, lên tiếng.
- “Là sao?”
- “Tức là đứa nào bét thì phải chọn một trong hai hình phạt. Truth phải nói sự thật. Còn dare thì phải làm theo điều thằng nhất yêu cầu”
- “Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Chiến đi…”
Lớp tôi sĩ số gần 30 mạng và có 8 đứa tham gia. Những đứa còn lại hoăc là ngồi tâm sự, hoặc là lập sòng khác để đánh bài ăn tiền. Tụi này chơi ghi điểm và chơi nhỏ thôi, hình như là 500 hay 1000 gì đấy. Nói chung đánh chán chê trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ thì thằng về nhất ăn được 5000. Cho nên trong thời gian đó chỉ có sòng đánh bài truth or dare là ầm ĩ nhất. Phần vì đông, phần vì vui.
Tám người mà đòi đánh tiến lên là điều không thể, nên thằng Nam mới đưa ra đề nghị là chia theo cặp, hai đứa một cặp. Và nếu cặp nào bét thì sẽ bị cặp nhất cho ăn hành. Nhỏ L với thằng Dương một cặp, nhỏ H với thằng Duy một cặp, nhỏ Thủy với thằng Nam, và tất nhiên QC với tôi....