Em phải cố lên, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta"
"Ừm. Anh vẫn ổn chứ?"
'Anh không sao. Đừng lo"
- Anh ấy nói dối tớ, máu trên đầu vẫn không ngừng rĩ ra, gương mặt anh trắng bệch, bàn tay thì càng lúc càng lạnh. Tớ đã rất sợ, máu thấm đỏ cả người anh, tanh nồng.
"Đừng khóc. Cua ngoan, có anh đây đừng sợ"
"Nhưng..."
"Đừng lo anh không sao"
"Nếu mai này anh không ở cạnh em thì em phải ngaon có biết không? Em không được dầm mưa, không được bỏ bữa, không được cáu giận và..."
'Đừng nói nữa, em không muốn nghe, em..."
"Cua!" - Thanh Phong đặt tay lên má Trúc Chi. - "Và em không được khóc".
Thanh Phong hôn lên tóc Trúc Chi, anh cuối lại gần cô hơn ghé sát vào tai cô anh dịu giọng.
"Anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình vì...anh là cơn gió xanh...anh sẽ mãi theo bước em. Em nên nhớ rằng anh yêu em....thức sự rất yêu em và anh...anh không bao giờ hối hận vì đã yêu em."
- Hơi thở của Thanh Phong dần tắt ngấm, anh gục vào vai tớ và buông lơi đôi bàn tay. Tớ đã hét khản cả cổ.
"Em không làm được, xin anh đấy đừng bỏ em lại mà. Anh mở mắt ra nhìn em đi, nhìn em đi. Em xin anh đó, nhìn em đi."
- Tớ điên cuồng ghì chặt anh mong níu giữ hơi ấm cho anh nhưng vô vọng. Tớ lại thấy đau, khó thở vô cùng rồi tớ gục vào lòng anh ngất lịm. Trời đổ mưa to, lúc ấy tớ tưởng mình đã chết đi nhưng trớ trêu thay tớ lại tỉnh dậy. Những ngày sau đó tớ luôn bị hoảng loạn bởi những cơn ác mộng và rơi vào trầm cảm.
Trúc Chi chạm nhẹ vào vết sẹo dài nơi cổ tay.
- Đã hơn một lần tớ tìm đến cái chết nhưng tớ luôn tỉnh dậy, đau lòng hơn là mỗi khi tỉnh dậy điều đầu tiên tớ nhìn thấy là ánh mắt lo lắng và vẻ mặt tìu tụy của ba và anh hai. Vậy là tớ phải chọn cách tiếp tục sống với nỗi niềm chôn giấu.
An An lặng người đi, giờ phút này đây cô không còn biết phải nói gì nữa, mọi ngôn từ đều trở nên sáo rỗng.
- Anh là cơn gió xanh, anh luôn ở tớ. Chỉ cần thế này là tớ có thể chạm vào anh.
Trúc Chi xòe bàn tay ra để gió luồn qua từng kẽ tay mát dịu.Gió tinh nghịch lật tung những trang sách rồi lại nhẹ hôn lên mái tóc mềm. Trúc Chi duỗi thẳng chân tựa đầu vào tường mơ màng ngủ thiếp đi.
Một ai đó bước đến ngồi cạnh, một ai đó vuốt nhẹ làn tóc thơm và khẽ đặt lên đấy một nụ hôn.
"Cua, anh xin lỗi".
Loáng thoáng bên tai giọng nói trầm ấm thân quen Trúc Chi vội mở mắt ra, gương mặt quen thuộc ấy đang mỉm cười với cô. Tim cô gái nhỏ khẽ run lên.
- Đông...Đông...Q...
Trúc Chi lắp bắp môi không nói thành lời, trong lòng cô đang dấy lên bao cảm xúc đang xen phức tạp. Cô hi vọng đây là mơ để con người này là anh nhưng nếu đã là anh thì cô lại hi vọng đây không phải mơ, anh thực sự một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải bằng ảo ảnh của hoài niệm nhớ thương.
- Em quên anh rồi sao Cua? - giọng nói trầm ấm thốt lên pha chút buồn phiền hờn dỗi.
Tim Trúc Chi như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực khi anh dịu dàng gọi cô bằng Cua. Là anh, đúng là anh thật rồi.
- Phong!
Tiếng gọi vỡ òa theo cảm xúc, bao nhớ nhung thương yêu tràn về choáng ngộp cả con tim.
Anh cười hiền với Trúc Chi, kéo cô tựa vào bờ vai của mình. Hương thơm quen thuộc len vào cánh mũi càng làm tuôn trào bao xúc cảm của yêu thương. Là anh thật sao? Cô không mơ. Đúng thật là anh, cô nghe được nhịp đập tim anh và cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh. Trúc chi yếu mềm bậc khóc trong vòng tay anh.
- Cua ngoan. Đừng khóc, có anh đây.
Không gian vắng lặng hẳn đi chỉ còn tiếng xạc xào của cơn gió cô độc u uất và cơn giận đang nhen nhóm trong lòng ai đó. Chiếc mặt nạ thiền thần được tháo bỏ và thay thế bởi mặt nạ ác quỷ.
***
Hàng mi cong khẽ cử động khi gió đột ngột thổi mạnh, bầu trời trong xanh cao vút dần dần hiện ra trong đôi mắt đẹp. Trúc Chi giật mình đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì ngoài nỗi hụt hẫng. Lại là mơ sao? Những giấc mơ về anh luôn rất thật, thật đến độ đau lòng. Lại thêm một lần cô ước mình cứ ngủ mãi đừng bao giờ tỉnh dậy.
- Ngốc!
-....
Không cần quay đầu lại Trúc Chi cũng biết đó là ai, cô không buồn lên tiếng chỉ lẳng lặng nhặt quyển sách và chai cam ép lên rồi bỏ đi.
- Đang nói chuyện với em đó! - Thiên Vương nhíu mày gọi giật Trúc Chi lại.
Sau khi chứng kiến toàn bộ câu chuyện lúc nãy khó khăn lắm Thiên Vương mới giữ được bình tĩnh mà nói chuyện với cô vậy mà lúc nào cô cũng cố tình chống đối anh.
- Muốn gì nữa đây? Lại định ném tôi xuống hồ nữa à?
Vừa dứt câu anh bất chợt hôn lên tóc Trúc Chi. Sau thoáng ngỡ ngàng Trúc Chi tái mặt đi, cô bặm môi ánh mắt hằn lên tia nhìn giận dữ, cô vung tay tát mạnh.
- Không có lần thứ hai đâu nhé!
Thiên Vương siết chặt cổ tay Trúc Chi, cười nhạt với cô rồi bỏ đi. Thiên Vương không thể ở lại thêm chút nào nữa một phần là vì anh không thích ánh mắt thù hằn này của cô và một phần vì anh không chắc là mình sẽ để yên cho cô.
Trúc Chi ngang bướng chẳng chịu bỏ cuộc, cô ghét con người này, ghét cái cách anh chen chân vào cuộc sống của cô, ghét cái cách anh xem cô như là một món đồ chơi, một trò tiêu khiểu. Cô ghét anh ghét vô cùng.
"Điều cấm kị thứ ba"
Trúc Chi vơ vội chai cam ép rổi hét lớn "Này!"....