watch sexy videos at nza-vids!

Yêu Em Rồi Đấy #1

score
Đánh giá: 4.5/5, 3903 bình chọn


Cô chạnh lòng khi nhớ đến ngày xưa giá như có anh ở đây thì cô đã không khổ sở thế này, giá như có anh ở đây thì cô đã khóc thật to chứ không phải cắn chặt môi thế này, giá như có anh ở đây cô đã không phải tái người đi vì lạnh, giá như...và giá như...

"Đơn độc quá phải không Trúc Chi? Tất cả mày có chỉ là hai từ giá như".

Bất chợt từ đâu đó một bóng dáng cao lớn đi lướt qua, trong giây phút chạm mặt người lạ đã dúi bộ đồng phục mới tinh tươm vào tay Trúc Chi và dịu giọng.

"Đừng mặc đồ ướt cảm lạnh đấy! Cua ngoan"

Hai từ "Cua ngoan" khiến tim cô bỏ lỡ một nhịp, bàng hoàng vô độ toàn thân cô trở nên vô dụng cứ đứng chôn chân tại chỗ. Đến khi chút lí trí còn sót lại nhắc nhở cô quay lại thì chẳng thấy bóng dáng ai cả chỉ còn cô với những hàng cây đang cuối đầu trước gió.

Tận sâu trong đáy lòng cô đang gào thét tên anh, có phải là anh? Có phải anh trở về từ những ước ao của cô? Hay là một thiên thần nào đó thay anh đến cứu giúp cô?.- Chú ý! Chú ý!

Thành Nam đập đập tay lên bảng hô to. Mọi người đều im lặng hướng ánh mắt chờ đợi về phía anh chàng. Thành Nam hắng giọng làm ra vẻ trịnh trọng.

- Tin cực nóng! Hôm qua D.A boy và Iceboy của chúng ta đã có một cuộc đụng độ.

Nghe đến đây cả lớp nháo nhào lên như thể trời sắp sập xuống đến nơi. Thành Nam lại đập tay vào bảng cố sức hét thật to.

- Im lặng! Tớ còn chưa nói hết mà. Chì là vài ba câu mâu thuẫn với nhau thôi chưa đến độ đánh nhau. Hình như nguyên nhân chính là vì một cô gái nào đó.

Đến đây thì độ nháo nhào tăng lên gấp bội, ai nấy đều nhiệt tình bàn luận.

- Có thật không đấy? Đúng chuyện hi hữu.

- Ai mà có sức ảnh hưởng đến thế?

- Iceboy cũng biết rung động nữa sao?

- Ôi tớ không tin đâu, không chịu đâu!

....

An An khẽ thở dài ánh mắt chùng xuống.

***

Đã mấy ngày trôi qua mà học sinh Trưng vương vẫn nhiệt tình bàn luận về cô gái bí ẩn gây nên mâu thuẫn giữa hai hotboy thậm chí họ còn mở cuộc điều tra săn lùng tin tức nhưng mọi thứ vẫn mịt mờ, ngay cả cây thông tin Thành Nam cũng phải chịu bó tay. Thực ra vẫn còn một phương pháp nữa mà không ai muốn thử hay nói thẳng ra là không dám thử - đó là hỏi trực tiếp người trong cuộc.

Đối với D.A boy thì đó là chuyện không tưởng, tìm đến anh chẳng khác nào bạn tự thưởng cho mình tấm vé bị đuổi học và cơ hội diện kiến tử thần.

Còn đối với Iceboy Đông Quân cũng chẳng khá hơn, ở cạnh Iceboy chẳng khác nào ở cạnh tảng băng ngàn năm, lạnh vô cùng. Iceboy - một anh chàng có ngoại hình cao ráo nam tính gương mặt đượm buồn và đôi mắt lạnh phát ra những tia nhìn vô cảm, tính tình thì chỉ vỏn vẹn hai từ "lạnh lùng" rất hiếm khi cười và cũng rất ít khi trò chuyện với ai, dường như lúc nào anh cũng một mình. Chẳng ai có đủ tự tin và kiên nhẫn dể bắt chuyện với anh nên hầu như mọi người đều dồn toàn bộ sức lực và tâm trí cho việc ngắm nhìn hơn là bắt chuyện với anh.

Một phương án hữu hiệu nhưng chẳng khả thi nên tất cả việc cần thiết là kiên nhẫn chờ đợi.

An An đang loay hoay tìm bàn trống trong canteen ồn ào đông đúc thì Trúc Chi nghiêng đầu ra hiệu về phía chiếc bàn trống dưới một tán cây rợp bóng mát.

- Không được đâu.

An An lắc đầu.

- Sao không?

- Bàn đó D.A boy thường ngồi lắm, không được đâu.

- Ai đến trước thì ngồi việc gì phải sợ.

Trúc Chi bướng bỉnh tiến về phía chiếc bàn trống mặc cho An An ngăn cản. Nhưng chỉ được vài bước chân thì Trúc Chi đã đứng sững lại, cô chết lặng người đi. Cặp đồng tử dãn to hết cỡ để cố thu vào tầm mắt bóng dáng người đang tiến về phía cô. Trống ngực đập liên hồi và mạnh dần theo từng bước chân của anh. Trong nắng vàng con người ấy trở nên lung linh huyền ảo như một thiền thần đang dạo bước chốn nhân gian.

Không còn chút sức lực Trúc Chi buông xuông cánh tay để rơi khay thức ăn.

'Xoảng" - âm thanh khô khốc vang lên rồi mọi thứ vụt tắtChiều về nắng thay màu áo - màu ánh cam dịu dàng rồi lang thang qua từng ngõ ngách, nắng len mình vào cửa sổ và vô tình đánh thức ai đó. Hàng mi cong khẽ cử động, không gian yên ắng với một màu trắng toát được mở ra. Trúc Chi đảo mắt nhìn quanh và khẽ thở dài khi biết mình đang ở phòng y tế.

Ấn mạnh vào hai bên thái dương để cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Từng mảng kí ức được ghép lại mọi thứ dần hiện ra, Trúc Chi nhanh chóng nhảy khỏi giường và lao ra ngoài. Rõ ràng là anh, anh bằng xương bằng thịt cô không nhầm, không thể nào nhầm lẫn được người đó chính là anh - người mà cô hằng mong nhớ trong vô vọng.

Trúc Chi đứng yên mắt không rời người đang đứng xoay lưng về phía cô. Dáng vẻ quen thuộc này khiến tim cô đập mạnh liên hồi, Trúc Chi mấp máy môi:

- Anh gì...

Câu nói bị bỏ dở khi người thanh niên ấy quay mặt lại, Trúc Chi không còn biết phải làm gì nữa cô đang lạc lõng giữa bộn bề cảm xúc. Là ánh mắt ấy, gương mặt ấy, mọi thứ đã quá quen thuộc sao giờ lại trở nên kinh hãi thế này? Cô từng ao ước một phép màu nào đó biến những giây phút kinh òoàng ấy thành hư không và mang anh trả về cho cô. Giờ thì sao đây? Thật hay là mơ? Có thật là anh hay chỉ là ảo ảnh sương khói? Hay là nỗi nhớ điên dại trong cô hóa thành?

Nước mắt tự động lăn xuống mặn chát bờ môi.

Người thanh niên ấy cười hiền lành, anh dang rộng vòng tay "Cua. Đừng khóc. đến đây với anh". Giọng nói trầm ấm nhanh chóng hút lấy hồn Trúc Chi.

- Phong!

Trúc Chi chạy đến ôm chằm lấy anh....
« Trước1...56789...28Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha
» Được anh yêu là may mắn của em
» Ký Ức Yêu
» Ngày Gió Không Còn Thổi Lá Bay
» Thứ 6 ngày 13 : Em mất anh… Thứ 7 ngày 14 : Cả thế giới mất em
» THƯA THẦY EM YÊU ANH
» Yêu Em Rồi Đấy #1
» Yêu Em Rồi Đấy #2
Tags:
bạn đang xem

Yêu Em Rồi Đấy #1

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Yêu Em Rồi Đấy #1 v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk