Là anh thật rồi! Cô cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay anh, cô nghe được nhịp đập tim anh và cô ngửi được mùi hương quen thuộc từ anh. Là anh thật rồi, Phong của cô đã trở về. Phép màu đã linh nghiệm.
- Được rồi, cua ngoan của anh đừng khóc nữa.
Trúc Chi dụi mặt vào vòm ngực rắn chắc, cô ôm chặt anh hơn như thể chỉ cần cô buông lơi là anh sẽ biến mất.
Trên gương mặt ấy một nụ cười đắc thắng nham hiểm khiêu khích một ánh mắt lạnh ngang tàn gần đấy.
........Trúc Chi mở mắt ra thì thấy An An ngồi cạnh đang chăm chú nhìn mình.
- May quá cậu tỉnh rồi. Cậu thấy trong người thế nào rồi? Có đau ở đâu không?
- Đây là đâu? Sao tớ lại ở đây?
Trúc Chi nhỏm người dậy hai tay ôm lấy đầu, choáng váng nặng nề như thể vừa tỉnh dậy sau cơn say.
- Cậu không nhớ gì sao? Lúc trưa cậu bị ngất ở canteen Iceboy đã giúp tớ đưa cậu vào đây. Đây là phòng y tế.
- Phòng y tế? - Trúc Chi chau này nhớ lại.
Rõ ràng khi nãy cô đã tỉnh lại và đã gặp Phong. Chuyện gì xảy ra thế này? Cô mơ chăng? Không! Không phải vậy! Cô đã thực sự nhìn thấy anh, chạm vào anh, mùi hương của anh vẫn còn đây. Trúc Chi đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng chẳng có ai khác ngoài cô và An An.
- Cậu ổn chứ? cậu bất tỉnh từ trưa đến giờ đấy. Tớ lo lắm vừa xong tiết cuối là tớ chạy xuống đây liền đó.
An An vuốt lại mái tóc hơi rối của Trúc Chi.
- Không! Lúc nãy tớ đã tỉnh dậy tớ còn gặp Phong mà!
- Phong nào? Cậu nói gì thế?
- Tớ phải tìm anh ấy! - Trúc Chi nhảy khỏi giường - Nhất định là anh ấy vẫn còn ở đây.
- Mọi người đã về hết rồi chẳng còn ai đâu, giờ chỉ có tớ và cậu thôi - An An vội níu tay Trúc chi lại.
Màn đêm buông xuống khoác lên vai mọi thứ sự tĩnh lặng và cái se se lạnh..Thiên Vương ngã người nằm dài trên sofa, mắt dán lên tầng nhà, bộ óc quỷ quyệt dư thừa chất xám đang tính toán điều gì đó. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng máy điều hòa khẽ khàng phả từng luồn hơi lạnh vào căn phòng rộng.
Không chịu nổi sự tĩnh lặng bất thường này thầy Hiệu trưởng nhấp nốt ngụm cà phê cuối cùng để tự trấn an rồi từ tốn lên tiếng để phá vỡ sự tĩnh lặng mang màu nguy hiểm này.
- À...lúc sáng Trúc Chi có đến phòng giám thị xin được xem danh sách những học sinh khối 12, con bé đang tìm ai đó thì phải.
- Rồi sao?
- Theo quy định của trường thì học sinh không được phép xem danh sách tổng hợp đó. Tội nghiệp con bé buồn thiu.
- Vô thẳng vấn đề chính đi. Thầy muốn hỏi gì?
Thiên Vương lạnh nhạt mắt vẫn dán vào tầng nhà. Còn thầy Hiệu trưởng thì giật mình suýt đánh rơi cặp kính, thầy biết sớm muộn gì Thiên Vương cũng đoán biết ý đồ tham dò của thầy nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Đúng là Thiên Vương! Chẳng thể nào qua mặt cậu ấy.
- Cậu định làm gì?
- Làm gì?
- Cậu thừa biết mà còn hỏi. Thì chuyện hôm qua đấy! Trúc Chi và...
- Thầy cũng thấy? - Thiên Vương ngắt lời.
- Ừ! Tôi thấy.
- Thầy làm Hiệu trưởng kiểu gì vậy/ Chỉ biết giương mắt nhìn học sinh ôm nhau ngay trong trường - Thiên Vương gắt lên.
- Cậu còn đứng nhìn thì sao tôi dám manh động.
- Tốt nhỉ? Hình như ông quên mất ngoài cái danh hiệu Hiệu trưởng Trưng Vương ra ông còn là quản gia Minh chuyên "dọn dẹp" mọi vật cản cho gia đình tôi. Có cần tôi nhắc ông phải làm thế nào không?
- Không! Không! Tôi hiểu rồi.
- Tốt! Giờ thì đừng phiền đến tôi.
- Cậu lại định ngủ ở đây à? Lỡ ai vào thì sao?
Thiên Vương không nói tiếng nào anh nhắm mắt lại. Thầy Hiệu trưởng khẽ thở dài, Thiên Vương ít khi ở lại phòng Hiệu trưởng chỉ khi nào anh thấy mệt mỏi hay phiền muộn điều gì đó mới tìm đến đây nhưng tuyệt nhiên anh chẳng nói gì cả chỉ đến và ngủ.
Thầy Hiệu trưởng bỗng cảm thấy lo lo sợ sợ bởi mỗi khi sau hành động này của Thiên Vương thì luôn có một kế hoạch mang tên bi kịch được bắt đầu.
Trừ Đăng Khoa ra không một ai trong Học viện này biết rằng thầy Hiệu trưởng chính là quả gia của nhà Thiên Vương, ông được ba của Thiên Vương điều đến làm Hiệu trưởng khi anh bắt đầu học tại đây.
Mẹ Thiên Vương mất lúc anh mới được sinh ra, là con trai độc nhất nên anh rất được ba cưng chìu, ông luôn đáp ứng mọi yêu cầu của anh một cách vô điều kiện thậm chí ông còn để anh nhúng tay vào công việc kinh doanh của mình.
Chứng kiến sự trưởng thành của Thiên Vương qua từng ngày từng giờ quản gia Minh rất hiểu tính anh nhưng mãi cho đến bây giờ ông vẫn không thể nào đoán được những tính toán trong đầu anh. Nó quá sắc xảo!
.....Trúc Chi vẫn dán mắt vào quyển sách nhưng cô không tài nào tập trung được, đầu óc cô cứ mãi suy nghĩ về cảnh tượng chiều hôm ấy. Trúc Chi gần như muốn phát điên lên mọi thứ rối bời đan xen giữa hư và thực. Thực thực hư hư, bao nhiêu giả thuyết cô đặt ra đều trở nên điên rồ bao nhiêu cố gắng đều trở nên thừa thải.
- Thực sự thì chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Người tên Phong mà cậu tìm là ai thế?
- ....
An An thở hắt ra chùng giọng xuống.
- Ừ được rồi. Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy. Nhưng khi nào cậu cần giúp đỡ thì hãy nói tớ biết.
- Chính tớ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
- Tớ đã thử hỏi Thành nam rồi không có ai tên Thanh Phong như cậu nói cả.
Trúc Chi không nói gì thêm cô hướng mắt ra sân trường nơi ngọn gió đang vờn những tán lá. "Anh không còn tồn tại thật sao?.Cơn ác mộng lại ập đến kinh hoàng vô độ khắp người cô đều là máu rất nhiều máu, cô đã không ngừng gào thét tên anh trong tiếng nấc nhưng anh cứ lạnh dần trong tay cô và rồi anh tan biến. Đau như ngàn mũi dao đâm xuyên tim....