- Em đừng lo quá cậu chủ rất mạnh mẽ. Cậu ấy nhất định bình an.
Ông quản gia kiêm Hiệu trưởng Học viện khẽ hắng giọng trấn an.
Toàn bộ tâm trí của Trúc Chi đã để trong phòng cấp cứu nên cô cũng không bận tâm lắm về thân phận của thầy Hiệu trưởng.
- Ai là người nhà bệnh nhân Dương Thiên Vương? - Cô y tá hỏi gấp.
- Là tôi, cậu ấy sao rồi? - Quản gia Minh vội lên tiếng.
- Cậu ấy mất rất nhiều máu nhưng hiện tại ngân hàng máu của chúng tôi không còn đủ nhóm máu đấy. Ai trong số các vị có nhóm máu O?
- Là tôi. - Trúc Chi nhanh miệng.
- Được rồi cô theo tôi.
Trúc Chi bước vội theo cô y tá. Nhóm máu O cho đi rất nhiều nhưng chỉ nhận mỗi nhóm cùng loại.
.....Trúc Chi ngồi bên giường bệnh dán mắt nhìn Thiên Vương, trong đầu cứ vang mãi câu nói của chị y tá lúc cô đi hiến máu.
".......- Hai người có duyên thật.
- Dạ? Ý chị là sao? - Trúc Chi đứng lại.
- Chị nhớ rất rõ lần trước em nhập viện trong tình trạng thiếu máu khẩn cấp thì chính anh chàng đang được cấp cứu hiến máu cho em, bây giờ đến lượt em cho máu lại cho cậu ta. Duyên nợ thật rồi."
Lạ thay ác quỷ khi ngủ lại có gương mặt thiên thần. Cũng may là Thiên Vương đã bình an nếu không thì......Trúc Chi thở hắt ra, cô cứ nhìn anh mãi cho đến lúc mỏi mệt ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.
***
"Loảng xoảng"
Tiếng kim loại va vào nhau chẳng dễ nghe chút nào, Trúc Chi khó chịu mở mắt ra nhìn và giật mình suýt bậc ngửa khỏi ghế. Thiên Vương đang cởi trần ngồi trên giường, đối mặt với cô.
- Á á...- Trúc Chi không kiềm nổi để để hét bậc ra khỏi miệng.
- Hét cái gì mà hét? - Thiên Vương nhíu mày.
- Làm giật cả mình, ai bảo...
- Ai bảo tự dưng ngồi nhìn người ta như vậy đã thế lại còn cởi trần. Định nói thế chứ gì?
Trúc Chi tròn mắt ngạc nhiên nhưng mặt thì đã đỏ ửng lên.
- Đang thay băng cho vết thương, không cởi trần thì làm sao?
Lúc bấy giờ Thiên Vương mới để ý thấy có một cô y tá đang đứng sau lưng anh, cẩn thận băng bó vết thương, bên cạnh là chiếc xe dụng cụ y khoa với đầy bông băng thấm máu đỏ tươi.
Cô y tá vừa dán nốt mảnh băng keo cuối cùng thì Thiên Vương đã lạnh giọng.
- Được rồi cô ra ngoài đi.
- Anh tự mặc áo vào được không?
- Tôi nói cô ra ngoài.
Thiên Vương gằn giọng cô y tá nhanh chóng thu dọn đồ ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa khép lại cô y tá liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may anh chưa quát cô vì cái tội trái lời anh làm Trúc Chi thức giấc.
- Này, sao anh bất lịch sự thế? Việc gì phải to tiếng với chị ấy như vậy?
- Mặc xác cô ta, tôi chẳng quan tâm. Gia đình tôi bỏ tiền ra thuê cô ta đâu phải để cãi lời tôi.
Lúc này, Trúc Chi mới biết bệnh viện tư nhân này cũng nằm dưới sự điều hành của gia đình Thiên Vương.
- Em, mặc cái này vào cho tôi.
Thiên Vương quăng chiếc áo của mình vào người Trúc Chi.
Trúc Chi nhăn nhăn khó chịu trước cái giọng này của Bạn Đang ĐỌc Truyện ở www.Koten.yn.lt nhá =))))
anh nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cài nốt cúc áo cuối cùng Trúc Chi không thèm nói tiếng nào cô bỏ ra ngoài.
- Đi đâu đấy?
- Đi về chứ đâu nữa? Cũng tối lắm rồi.
- Không được về, em phải ở lại đây chăm sóc cho tôi.
Trúc Chi bĩu môi rồi cũng bước ra cửa nhưng ác quỷ lại gầm lên.
- Nếu em cả gan dám về thì chết chắc. Không được về có nghe không?
- Biết rồi, biết rồi. Tôi đi rửa mặt rồi mua đồ ăn cho anh có được không? Không về là được chứ gì? Người đâu mà nóng hơn than.
Thiên thần trở về che đi ác quỷ. Vậy là công cuộc chăm sóc bệnh nhân của Trúc Chi bắt đầu.Tiền và quyền thế có ma lực thật lớn, nó thể đưa người ta lên đỉnh cao vinh quang nhưng cũng có thể đạp người ta rơi thẳng xuống địa ngục tăm tối. Ngay buổi sáng hôm sau tất cả các tạp chí kinh tế đều đưa tin công ty địa ốc của Phan Bá bị vỡ nợ, đang đứng bên bờ vực phá sản và kể từ hôm đó không còn ai biết đến cái tên Phan Bá.
Trúc Chi thở dài đặt tờ tạp chí xuống rồi bước vội về phía phòng bệnh. Bệnh nhân của cô rất biết cách hành hạ người khác. Mỗi ngày ba bữa tất cả thức ăn của anh đều phải do cô chuẩn bị, không có việc cần anh cũng không cho cô về.
Thiên Vương nhăn nhăn mặt đặt bát cháo qua một bên.
- Sao vậy? Không vừa miệng à?
- Không phải, không muốn ăn nữa thôi.
- Sao thế? Không khỏe ở đâu à?
- Lạc miệng chẳng muốn ăn.
Thiên Vương ngửa người ra sau tựa lưng vào thành giường. Trúc Chi biết rõ do tác dụng phụ của thuốc khiến anh thấy không ngon miệng nhưng cô vẫn buộc anh phải ăn để mau lại sức. Đo về độ gan lì, ương ngạnh thì Trúc chi thua xa Thiên Vương, cô dùng mọi cách có thể từ quát mắng, hăm dọa đến năn nỉ vẫn không có chút tác dụng.
- Bây giờ anh muốn gì đây? Không ăn thì đói ráng chịu.
- Có một thứ rất hữu hiệu, em cho tôi được không?
- Cái gì? Anh muốn cái gì?
- Lại đây.
Thiên Vương ngoắc tay. Trúc Chi tần ngần do dự rồi cũng bước đến. Đột ngột Thiên Vương kéo cô ngã vào lòng mình rồi bất chợt hôn lên cô.
- Rồi đó. Vậy là hết.
Thiên Vương cười ngạo nghễ trong khi Trúc Chi đỏ bừng mặt vì tức giận và ngại ngùng. Cửa phòng sịt mở Đăng Khoa và An An bước vào, sau thoáng ngỡ ngàng cả hai đều mỉm cười bí ẩn.