- Buông ra!
- Biến nhanh!- Hắn gằn giọng, đôi mắt như dao ghim vào Nhi. Cô ta cười:
- Anh rồi sẽ phải hối hận khi đã làm những chuyện này với tôi!
- Cô thử xem!- Hắn nhếch mép nhướn mày thách thức. Cô ta quay người đi khỏi đó. Hắn nhìn nhật ký cuộc gọi: Sao Chổi. Con ả điên khùng đó không biết có nói chuyện gì cho nhỏ ngốc đó nghe không. Do ngốc nên đâu biết phân biệt đâu chứ.
- A lô? – Nhi nghe máy. Giọng người con gái, có lẽ là quản lý của cô ta. Cô ấy đang hỏi về vấn đề có nhận hợp đồng phim đó hay không. Nhi nhếch mép:
- Nhận đi.
Cô ta cho điện thoại vào túi. Con nhỏ đó thì có gì hay ho kia chứ? Đối với những đứa đầu óc rỗng tuếch như thế này thì việc đối phó chẳng hề hấn gì với ả.
Ân đến trường, hôm nay cô vẫn đeo mắt kính như mọi ngày. Mọi người hôm nay lại càng xì xào bàn tán hơn khi nữ vai chính mà ai cũng nghĩ không phải là Nhi mà là 1 đứa kém nổi bật nhất trường. Cô phồng má, hít thở sâu rồi vào lớp. Bảo vừa đỗ xe xong cũng đi lên. Ân đang ngồi xem kịch bản phim Vị Yêu, ngày mai sẽ chính thức khởi quay. Tuyết San là 1 cô gái hiền lành, xinh xắn nhưng vẻ đẹp không quá nổi bật, chỉ có đôi mắt và nụ cười là đặc sắc. Cô ấy phải lòng Tuấn, 1 bad boy của trường, khi mà cô đang bị hot girl của lớp bắt nạt. Cô cứ nghĩ là Tuấn tốt với mình nhưng không phải, hắn đã cá cược với bạn bè là bao lâu sẽ hôn được nhỏ tự kỷ của trường. Ân đọc tới đây, khẽ thở dài:” Hot girl bắt nạt mình là Thảo Nhi, trời ơi, hèn chi cô ta chịu ký hợp đồng!”
Nam Phong đứng trước cửa lớp, có 1 số người nhìn ra, gặp anh là 1 chuyện quá quen nhưng đến tận lớp tìm ai đó là chưa có. Nhi ngồi đó, chỉnh tóc lại, chuẩn bị đứng lên để đi ra như thể Phong tới tìm cô ấy. Hắn nói giọng ma mị:
- Thiên Ân, ra đây 1 chút nhé!- Ngữ khí và ngữ điệu đều rất nhẹ nhàng, khác xa với 1 tên thô lỗ vẫn hay thể hiện trước mắt cô. Có 1 số cô nàng trong lớp che miệng cười khúc khích như đang dè bỉu Nhi. Cô ả nóng giận đi ra cửa lớp 1 cách thô lỗ, hung hăng chạm vào vai hắn. Phong chụp tay cô ấy lại. Hắn mỉm cười với mọi người trong lớp:
- Nè mọi người, Thảo Nhi đụng trúng tôi mà không xin lỗi đúng không?
Có 1 số diễn viên đã nổi gật đầu ủng hộ. Nhi giằng tay ra, cô trợn mắt nhìn hắn:
- Sao tôi phải xin lỗi?
- Người tôi tìm không phải cô nên nóng giận à? – Hắn cười, nụ cười của yêu nghiệt. Mọi người nhìn thái độ của Nhi thì bắt đầu xì xầm bàn tán, hành động vừa rồi của cô ả đã dập tắt tin đồn tình ái phũ phàng không cần bình chữa cháy. Ả giằng tay ra, quá nhục nhã, bỏ đi 1 mạch. Ân nãy giờ chứng kiến thì nhoẻn miệng cười. Mọi hành động của cô đều lọt vào mắt của hắn. Ân đứng lên đi ra chỗ hắn, Phong chỉ về hướng sân thượng. Cô gật đầu.
Tôi theo hắn lên sân thượng. Hắn dang tay đón những ngọn gió rồi quay lại nhìn tôi, nở nụ cười không còn thân thiện nữa. 1 lần nữa… tôi hụt hẫng. Tôi chép miệng:
- Có ai thua cược, đòi tôi tránh đi cho khuất mắt cơ mà?
- Sao? – Hắn nhìn tôi hỏi.
- Nhi và anh đang ở bên nhau, bảo tôi…
- Lắm lời. – Hắn chặn ngang họng tôi. Tôi chẳng biết hắn có biệt tài gì hay giỏi về cái gì nhưng làm cho tôi tức giận thì hắn là nhất của nhất rồi.
- Gọi tôi lên chi đây? – Tôi liếc hắn.
- Gọi cho vui vậy mà. – Hắn quay lại nhìn tôi.
- Chắc vui, mai khởi quay rồi, không cần xem kịch bản hay sao mà rãnh rỗi thế? – Tôi khoanh tay hầm hầm. Hắn vẫn dửng dưng. Nói lớ ngớ 1 mình:
- Cái lần mà tôi gặp cô trên sân thượng này, trố mắt nhìn body tôi muốn thủng!
Nghe đến đây tôi tự nhiên đỏ mặt, lúc đó còn hâm mộ, tôi không chạy đến ôm hắn cứng ngắt là may lắm rồi. À ha, tôi cũng nhớ ra, lúc đó hắn định trở mặt nhưng đến phút cuối lại cười cợt nhã làm tôi xiêu lòng. Tôi không nói gì tay vo thành đấm đùng đùng đi xuống sân thượng. Hắn đứng đó cười ha hả, đến bậc thang giữa rồi mà tôi vẫn nghe tiếng cười của hắn. Đợi đó, tôi sẽ báo thù.
…
Tôi đến phim trường, đây là 1 trường cấp 3 cho cảnh quay đầu tiên của mình. Hắn đang diễn cái gì đó, tôi cũng cóc quan tâm, hắn là đồ xấu tính khó ưa. Chị biên kịch đi đến nhìn tôi:
- Tuyết San là cô gái khá xanh xao và nhợt nhạt, không có sức sống như em đâu. Nhân viên trang điểm, lại đây. Em đánh son màu nude nhạt nha, mắt không cần kẽ, đánh lớp phấn nền được rồi.
- Okay. – Cô bạn trang điểm nhanh nhảu, tôi gật đầu cười. Xong thì chạy lại sang Thảo Nhi, cô đã trang điểm xong cả rồi. Chị biên tập có chút không hài lòng. Chị nói:
- Em nên tô son đậm hơn, phấn này cũng nên dày lên, tốt nhất kẽ mắt cho đậm lên nhé. Em chưa đạt đến độ đẹp của hot girl Gia Linh.
Nhi khoanh tay trước ngực đảo mắt. Cô chuyên viên lo sợ đến gần make up. Cô bạn make up cho tôi lỡ miệng:
- Da chị đẹp quá, khỏi đánh lớp phấn nền nhá. Môi của chị đỏ thật, làm sao cho nó nhạt đây?
Cô bạn trang điểm của Nhi lỡ nhìn sang tôi thở nhẹ, Nhi lập tức tỏ thái độ, cô đứng lên quát:
- CÔ CÓ ĐẸP BẰNG TÔI KHÔNG MÀ LÀM CÁI THÁI ĐỘ NHƯ THẾ, TÔI CHO CÔ MẤT VIỆC ĐÓ!- Tội nghiệp cô bạn, co ro hoảng sợ đến khóc thét. Nghe tiếng ồn ào, mọi người quay đầu lại nhìn cô ấy. Thấy vậy cô ta ngồi xuống tự mình trang điểm lại. Tôi thật ghê tởm thể loại con gái như thế này. Hết cảnh quay của quả hắn, hắn vào ngồi trong hậu trường. Đến lượt tôi, tôi đi ngang qua, đạp lên chân hắn 1 cái làm hắn giật nảy lên nhìn tôi. Đạo diễn dặn dò tôi chỉ cần im lặng, khi Nhi đến sai khiến điều gì đó thì chỉ ngước ánh mắt khinh khỉnh lên nhìn. Khi cô ta động tay động chân thì cũng không phản kháng, chờ hắn vào thì nấp sau lưng. Nghe có vẻ dễ dàng nhưng hơi đau thì phải. Tôi chép miệng rồi ngồi vào ghế ngôi trường xa lạ. Nhi cũng đứngdậy để biến mình thành Gia Linh....