- Chị là Thiên Ân.
- Vâng!- Tôi gật đầu.
- Chị lên tầng 2 nha, cậu chủ đang ở đó!
Tôi gấp gáp chạy lên, nhỡ hắn có chuyện gì thì sao? Tôi đẩy cửa phòng vào, hắn đang ngồi tựa vào giường, ánh đèn phòng màu vàng le lói giữa căn phòng tối om. Tôi bật đèn, hắn đang nhìn tôi. Tôi cởi áo khoác để lên giường rồi ngồi cạnh hắn. Người hắn có hơi men, chắc là say lắm rồi, lại còn đánh nhau ra nông nổi này.
- Anh có sao không? – Tôi lên tiếng.
- Không sao. – Hắn nói. Nói hùng hồn như thế chắc chẳng có gì rồi. Tôi chu môi xong lại nhíu mày. Cô gái ban nãy đem thau nước ấm cùng chiếc khăn lên. Tôi đón lấy, rồi bảo cô ra ngoài. Tôi thấm nước lau mặt hắn. Hôm nay hắn không cự tuyệt nữa mà ngồi yên chấp nhận. Tôi cởi cái áo sơ mi đã dính be bết máu của hắn, máu của hắn dư lắm hay sao mà thấm cả sơ mi không còn chỗ nào trắng toàn vẹn. Tôi đánh vào vai hắn:
- Sao anh cứ thích gây sự thế? Làm diễn viên mà không biết quý thân thể.
- Không phải máu của tôi! Khuôn mặt tôi chỉ bị trúng 1 bên má thôi.
Tôi nhìn hắn, không phải máu của hắn? Vậy là máu của người khác, tôi bắt đầu có cái nhìn khác về hắn rồi đó nha. Vậy thôi, tôi nói:
- Anh đi tắm đi, chắc không hề hấn gì rồi!
- Ừ. – Hắn ta đứng lên dáng đi xiêu vẹo. Tôi chắc chắn là rất say mà sao có thể ăn nói bình tĩnh nhưng thế, thiệt là đáng gờm mà. Chắc tôi có thể về rồi. Tôi nhìn căn phòng, cũng tĩnh lặng như không khí căn nhà, chỉ có mỗi mình hắn sao? Tôi nghe tiếng người đàn ông trung niên dưới nhà:
- Nam Phong đâu rồi?
Chưa đầy 1 phút tôi lại nghe bước chân của người đó tiến lên phòng. Nam Phong đi ra, mặc chiếc quần short thun, cởi trần, lau tóc. Tôi ngồi trên giường, nhìn thấy người đàn ông đó đi vào thì cúi đầu chào:
- Cháu chào bác ạ!
- Ừ. – Ông gật đầu nhìn tôi. Ông nhìn Phong:
- Con có sao không?
- Không. Tôi vẫn bình thường.
- Cô gái này là ai đây? – Ông chỉ tay vào tôi.
- Cháu… – Cô ấy là trợ lý của tôi. – Hắn ta cắt ngang lời tôi nói. Kỳ thực, tôi cũng định nói như thế. Ông bảo hắn nghỉ ngơi, còn mình thì lái xe đi đâu đó. Hắn thả người nằm lên giường cạnh tôi. Tôi đứng dậy đi đến chiếc ghế đối diện, không khí như vầy thiệt là không quen dù tôi với hắn cũng ở cùng 1 nơi không ít lần. Hắn lại đứng dậy tiến đến đối diện tôi. Tim tôi lần này lại đánh lô tô nữa. Tôi đạp hắn:
- Đi ra, tôi ghét anh muốn chết đi được. Mỗi lần gặp anh là tôi đỏ mặt tía tai. Chẳng ra làm sao!
- Tại sao? – Hắn hỏi.
- Tôi không biết. – Tôi liếc hắn. 1 tay hắn nắm chặt vào thành ghế, tay kia kéo cổ tôi về phía hắn. Môi hắn chiếm lấy môi tôi. Tôi mở to mắt đẩy hắn ra nhưng hắn càng ghì chặt. Tôi cảm nhận được hơi thở hắn rất nóng vào mặt tôi. 1 lần nữa tôi dùng sắc đẩy hắn ra, lần này hắn ngất xỉu như cọng bún thiu. Con người thì to tướng như trâu, suốt ngày đi gây sự đánh nhau, đụng chút lại bệnh vật vờ ra, sốt như điên. Tôi cắn môi mình, nó đang sưng lên thì phải. Tôi còn định cống hiến nụ hôn này cho phim ảnh nhưng nó lại bị tên khốn này cướp mất. Tim tôi bây giờ như đang chạy bộ với vận tốc kinh hoàng.
Tôi-42kg- cao 1m60, phải vác xác của 1 tên bệnh lên giường. Hắn đang rất nóng. Tôi chườm khăn cho hắn, định gọi dậy uống thuốc nhưng do hắn uống quá nhiều rượu, bao tử cũng chẳng còn chi, uống thuốc vào thì có nước chết.
-Nh..ư…
- Anh muốn gì? – Tôi hỏi.
- Như…
Trong lúc mê man hắn đã gọi tên Như. Như là ai thế? Có phải là cô gái trong ảnh không? Tôi kéo chăn lên cho hắn rồi đi khỏi phòng. Cô người làm đã đi ngủ từ lúc nào, chỉ còn tôi thức với ngôi nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo của hắn. Tôi bật ti vi lên xem, cũng dễ ngủ hơn là thẫn thờ 1 mình.
Ti vi đang phát sóng thước phim của… mẹ tôi. Bộ phim cũng đã cũ kĩ lắm rồi nên hình ảnh không được đẹp lắm nhưng mẹ tôi vẫn rất rất đẹp. Tôi say sưa ngắm nhìn cách diễn xuất của mẹ, mẹ là 1 người tài ba, ánh mắt của mẹ tạo sự đồng cảm của người xem và nhân vật mẹ diễn tả. Được 1 lúc, phim hết, tôi lẳng lặng chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay…
…
2 giờ sáng, không gian căn nhà vẫn chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Hắn ngồi dậy, đưa tay vỗ vào đầu, cơn ác mộng lại vây lấy hắn. Đầu hắn đang rất đau. Cửa phòng hắn không đóng, có tiếng xì xào phía dưới nhà, hắn đi xuống. Thiên Ân đang nằm co ro trên chiếc ghế sô pha, mắt nhắm chặt, ti vi vẫn phát. Hắn tắt ti vi, ngồi xuống cạnh cô. Lúc ngủ, cô thường co ro khắc khổ thế này. Hắn đưa tay chạm vào môi mình, hắn cũng chẳng biết lúc đó hắn đã làm gì. Hắn chỉ muốn chiếm hữu cô gái này cho riêng mình. Môi Ân có vẻ hơi sưng, hắn cúi sát mặt nhìn cô ấy. Đi ngủ và mẫn không tháo mắt kính, hắn tháo chiếc mắt kính ra, đưa tay sờ lên mi mắt. Hắn tự mình cười cợt bản thân rồi đứng dậy, lấy chiếc áo vest gần đó đắp lên người cô.
“Chuyến bay từ Mỹ đến Việt Nam sẽ cất cánh trong 10 phút nữa.”
- Phong à, em đã về… – Cô gái có dáng người hơi gầy, mặc viếc váy voan hoa, tóc xõa vai nhẹ nhàng, nhìn rất thanh thoát. Cô đeo chiếc kính rayban tráng gương trắng, bước lên máy bay…
…
Tôi tỉnh dậy, bây giờ là 5 giờ. Hôm nào cũng thức khuya dậy sớm như vầy chắc không sống nổi mất. Toàn tôi chăm sóc hắn lúc bệnh mà chẳng thấy khi nào tôi đổ bệnh. Chắc tôi trâu bò. Tôi nhìn chiếc áo vest của hắn trên người mình, có mùi nước hoa của hắn, tôi khịt mũi, quẳng sang 1 bên. Hắn ngồi sô pha đối diện nhìn tôi khiến tôi giật mình. Hắn nhếch mép:
- Thức rồi sao?...