watch sexy videos at nza-vids!

EM LÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG

score
Đánh giá: 4.5/5, 2478 bình chọn


- Bẩn thật!- Hắn phủi phủi tay. Con nhỏ ban nãy vừa xấu xí vừa chẳng giống ai, xuống xe đạp mà cứ ngã ngã lưng về sau. Chẳng phải vì hình tượng thì hắn đã xơi tái nhỏ đó rồi, ở đó mà xin lỗi với cười.

Hắn đi lên sân thượng. 1 người con trai chặn hắn lại:
- Hôm nay giải quyết tiếp chuyện cũ chứ?
- Được. Giữ hình tượng!- Hắn cười rồi tiến thẳng lên sân thượng, người con trai kia cũng đi theo.

Hắn quay đầu lại đấm thẳng 1 cú vào mặt người đó. Người đó tránh nhưng không kịp. Tên đó liền đạp thẳng vào bụng hắn 1 cái. Hắn có né nhưng áo đã dính vết giày. Hắn và tên đó có lẽ là người quen thân nhưng tại sao lại như thế? Hắn lại có thể lén lút đánh nhau như thế sao?

Thiên Ân đột ngột đẩy cửa sân thượng lên. Người con trai kia nghe tiếng động thì nhanh chóng nấp sau bức tường. Nam Phong cởi áo ra. Con nhỏ đi lên thấy cảnh tượng này thì trố mắt như con cá mắt lòi. Khác hẳn với những người khác nhỉ? Con gái ít nhất cũng phải che mắt lẳng lặng quay đi chứ. Có vẻ, hắn không mặc áo vào thì nó sẽ đứng nhìn tiếp! ==”

Hắn đang bực dọc, thấy con nhỏ ban nãy thì phang luôn chẳng cần hình tượng:
- Cô, đừng nhìn tôi nữa. Tôi sẽ moi mắt cô ra đó!
Trạng thái con nhỏ đang lâng lâng trên mây thì bị đạp 1 đạp xuống trần thế. Con nhỏ há hốc mồm chưa đón nhận được hiện tại thì hắn nói tiếp, vẻ mặt hả hê:
- Sao? Ngạc nhiên à? Tôi không có thân thiện như cô nghĩ đâu. Tôi thật sự rất ghét ai đụng chạm vào tôi. Cô là sao chổi à?
- A…nh… – Nó nhăn nhó đến khốn khổ. Rồi 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu nó. Nó cười:
- Anh đang tập vai diễn đúng không? Em nghe nói anh đang chuẩn bị hóa thân thành 1 bad boy mà.

Các cơ mặt của hắn đang tụ lại 1 chỗ thi nhau co giật. Hắn gật đầu cười cười cho qua. Phải thoát khỏi con nhỏ này. Hắn lấy chiếc áo khoác trong ba lô ra khoác vào người. Hắn rất ghét những sự dơ bẩn, giống vết giày ở trên cái áo của hắn vậy.

Tôi khẽ lắc đầu, tôi chỉ mong đúng như tôi nghĩ, tôi không thể nào chịu cú sốc thần tượng của mình đáng ghét vậy được. Tôi cũng quay đầu đi xuống sân thượng.

Chương 2: Gặp mặt hy hữu…

Tôi nhăn mặt:
- Anh bị sao thế? Có cần đi bệnh viện không?

- Nghe nói cậu sắp đóng bộ phim mới với Nam Phong hả? – 1 cô bạn trong lớp tôi hỏi “diễn viên Thảo Nhi”.
- Ừ. Dự án nào chẳng tôi và anh ấy. – Câu trả lời hách dịch đến đáng ghét nhưng tôi thuộc tuýt người không quan tâm chuyện đời nên chỉ ngồi cạnh thằng em mình trong xó phòng của cả lớp mà chẳng ai biết đến sự tồn tại. Tôi thật sự có nhiều bức xúc trong lòng nhưng chẳng khi nào dám nói ra vì toàn là về cô diễn viên kia. Tôi đã thấy cô ta bắt nạt, đánh người, chữi bậy… blah blah… sao toàn tôi chứng kiến không vậy? Tôi lại là 1 diễn viên quần chúng chứ không phải nhà báo. Nếu là nhà báo thì ngày nào tôi cũng tung scandal dìm cô ta cho hết ngoi lên.

Thằng em tôi, mặt xinh như hoa, cũng xuất hiện trên khá nhiều phim truyền hình nhưng toàn đóng vai thứ. Biết sao được khi đóng chung với Nam Phong, 1 nam chính xuất sắc và hoàn hảo đến từng milimet. Tôi liếc nhìn sấp kịch bản nó đang đọc rồi thầm nghĩ nếu mình được nhận vai nữ chính thì sao nhỉ? Nhưng… nữ chính không ai xấu đến lạ như tôi dù môi tôi vừa nhỏ vừa đỏ, mũi cũng cao, mặt trái xoan nhưng khỗ nỗi kết hợp lại phản tác dụng. T^T

Tôi cũng đã có mối tình vắt vai, mọi người thường gọi nó là… Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Anh ấy nhan sắc cũng tầm cỡ tôi. Tôi lúc trước cũng ngây ngô biết yêu là cái quái gì đâu! Anh ta rất ga lăng, chúng tôi quen nhau trên mạng và tiếp tục đến 2 tháng thì anh ta… đã bỏ tôi. Cũng phải thôi, từ 1 chàng trai xấu xí, lột xác thành 1 chàng cao to vạm vỡ đẹp trai thì ai lại yêu mến con vịt như tôi. Tôi cũng không lấy làm lạ nhưng anh ấy rất kỳ hoặc, trước khi chia tay đã đề nghị tôi tháo mắt kính và đeo kính áp tròng. Tôi chẳng biết vì lý do gì nhưng khi thằng em tôi biết chuyện, đó đã đánh anh ta nhừ tử và hăm he đừng lợi dụng tôi. Tôi có cái gì để lợi dụng nhỉ? Liên quan tới chiếc kính này sao?

Tôi càng nghĩ càng lạ nên cởi cái mắt kính đang đeo ra. Do cận gần 5 độ nên tôi gà mờ phải nhíu mắt ti hí lại. Thuận Bảo quay sang nhìn tôi, ánh mắt giận dữ quát:
- Chị đeo kính vào ngay!
Tôi ngoan ngoãn nghe theo rồi phụng phịu:
- Sao mỗi lần chị cởi kính là chú em hét toáng lên thế? Có gì sao?
- Chị không hiểu đâu!- Thấy nó có vẻ không vui nên tôi cũng không dám hỏi nhiều. Nó lại quay sang tôi:
- Đôi mắt của chị, nhất định không được để ai nhìn thấy như tên Kiên kia.
- Biết rồi, đôi mắt của chị giống đôi mắt của em kia mà!- Tôi hất hàm.
- Rất khác. – Nó chỉ khẽ nói như thế rồi chú tâm vào kịch bản.

Tôi mệt mỏi lê bước về nhà, tôi vừa làm thêm xong. Khác với những sinh viên của trường đều làm diễn viên thì tôi phải làm phục vụ quán ăn để kiếm tiền. Tôi là tôi, tôi không nên so sánh với người khác. Tôi mua 1 phần cháo trắng trứng vịt muối cho Thuận Bảo. Thằng em tôi chắc vừa từ phim trường về và chẳng có gì để bụng. Thật ra thì trong nhà lúc nào cũng có mì gói nhưng nó rất nóng nên Bảo ít đụng tới, toàn tôi ăn.

Tôi vừa đi vào hẻm vừa nhìn ánh trăng trên trời, đêm nay trăng tròn và sáng quá, có ai sẽ biến thành người sói không nhỉ? Tôi cười khì khì, làm gì có. Đột nhiên tôi nghe tiếng hơi thở phì phò 1 cách khó nhọc. Tôi cầm đèn pin rọi quanh. Có người đang ngồi cạnh bức tường hẻm, có vẻ vừa đánh nhau. Tôi định bụng đi qua, quan tâm chi cái thể loại giang hồ như thế này. Nhưng tôi lại cảm thấy có lỗi, nhỡ sáng mai ra có xác chết trước nhà thì tôi thảm rồi. Tôi lại lay vai anh ta:...
« Trước1234...34Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Voz TIỂU THƯ ÔSIN
» Truyện Voz VÀ NẾU...ANH YÊU EM
» Truyện Voz ĐỪNG ĐÙA VỚI GÁI HƯ
» Truyện Voz ĐÔI MẮT CỦA HẦU GÁI
» Truyện Voz Chạy Đi Em, Đừng Ngoảnh Lại
1234»
Bài viết ngẫu nhiên
» BẢY NGÀY LÀM GIA SƯ
» Chờ Ngày Băng Tan
» TRUYỆN THỜI SINH VIÊN
» CÔ DÂU MẶC VÁY ĐEN
» EM LÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG
» Chạy Đi Em, Đừng Ngoảnh Lại
Tags:
bạn đang xem

EM LÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG

bạn có thể xem thêm

Truyện Voz còn nữa nè

EM LÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk