- Bảo à, đừng hét to quá!
- Chào. Nam thứ muôn thuở của tôi!- Câu chào thoát ra từ miệng của Phong khiến 2 anh em họ Trịnh bất ngờ. Nó thật đanh thép và chói tai. Bảo nhếch mép:
- Chào. Nam chính muôn thuở của những đứa con gái! Không phải của tôi.
- Cảm ơn đã cho ở nhờ. – Phong cười cợt nhã.
- Anh có thể đi!- Bảo không luyến tiếc nhìn.
- Cậu có tính dùng việc này…
- Làm scandal? – Cậu khoanh tay nhếch mép. – Tôi không cần tiến đến mức đó…
- Tiền của vai nam thứ cũng chỉ thua tôi 1 ít sao có vẻ nhà cậu tồi tàn thế kia?
- Đâu có, tiền của Bảo đều được tích góp 1 cách cẩn thận đó anh!- Thiên Ân tự hào nói.
- Không phải chuyện của anh! Tôi lên phim trường, anh không có vai hôm nay sao mà có ý định nằm lại đây vậy? – Bảo nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Có, nhiều hơn cậu. Nhưng có vẻ, tôi không đóng được trong hoàn cảnh này. Đành nương nhờ ở đây vài ngày!- Hắn nhếch mép.
- Thật sao? Tuyệt quá!-Thiên Ân hét toáng lên vui mừng.
-Cô thích là được rồi. – Hắn nghênh mặt nhìn Bảo. Cậu không nói được gì nên quay đầu đi ra khỏi đó.
Chương 3: Yêu dấu theo gió bay…
- Đủ rồi, tôi chịu đựng anh đủ rồi nha!- Tôi chống nạnh đứng lên nhìn hắn ta. Hắn nhếch mép khinh khỉnh:
- Sao?
…
Thuận Bảo hừ lạnh 1 tiếng rồi tôi nghe tiếng xe đạp va vào tường không thương tiếc. Phong ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ:
- Vẫn di chuyển bằng đạp, túng quẩn nhỉ? Tôi có nên tin các người là sẽ không tung scandal ” Nam Phong bị truy sát” tối qua chứ?
- Anh bị truy sát? – Tôi tròn mắt hỏi.
- Không, vết chém này tôi tự chém cho nó đẹp vậy mà!- Phong đưa ánh mắt khó chịu nhìn tôi, tôi biết chắc hẳn, câu hỏi vừa rồi của mình thừa thải. Nhưng phong cách ứng xử từ nãy đến giờ của anh làm cho tôi bức xúc, chắc có lẽ là do anh bị sốt. Tôi khẽ thở dài:
- Anh ăn cháo nhé!
- Có bia hay rượu không? – Anh liếc mắt nhìn tôi.
- Không! Ăn cháo đi!- Có lẽ tối qua ngủ không đủ giấc nên bây giờ tôi thấy hơi mệt. Đáp lại qua loa rồi vào bếp nấu cháo trắng, ít nhất cũng phải ăn mấy loại lỏng lẻo này để sạch bụng 1 chút.
- Cô ăn đi! Nhà có ti vi không?
- Có, ngoài trước, chỗ ghế sô pha tối anh nằm đó!- Tôi quay đầu không thèm nhìn mà trả lời. Cách ăn nói của anh khác xa hoàn toàn những gì tôi nghe được hay nhìn thấy được trên ti vi. Sốt là căn bệnh quái ác ăn đứt dây thần kinh não của người. *chắc đứt, cô này hay!*
Anh đứng dậy đi ra ngoài trước. Tôi nghe tiếng rên khe khẽ phát ra từ miệng anh, có lẽ vết thương còn đau. Ăn cháo xong tôi sẽ thay băng cho anh. Tôi nghe tiếng ti vi, ít ra cũng phải vậy, anh tươi tỉnh hơn đôi chút. Tôi chiên cho anh 1 cái trứng, như vậy chắc sẽ đỡ ngán hơn.
*Đùng* Tôi nghe tiếng gì đó va chạm rất mạnh rồi tiếng vỡ của kính.
- F*ck, con hồ ly tinh này đang công khai cái quái chó gì thế? – Tôi nghe rõ tiếng chữi thể của anh. Mặt tôi mếu máo đến phát tội. Chiếc ti vi cũ đã ngả màu của tôi giờ bị anh cho 1 phát remote vào vỡ tan tành mặt kính, xe tiếng xoẹt xoẹt của điện phát ra. Anh nhìn tôi lạnh lùng:
- Đưa điện thoại!
Tôi móc chiếc điện thoại trong túi mình, mở mã khóa bảo vệ rồi đưa cho anh. Anh nhìn màn hình rồi nhếch mép nhìn tôi:
- Hâm mộ tôi nhỉ? Màn hình nền cơ đấy!
Tôi đỏ mặt cúi đầu xuống, cơ mà, chiếc ti vi vẫn đang xoẹt xoẹt tức giận. Tôi chạy đi cúp cầu giao điện rồi mới tắt. Anh áp điện thoại lên tai, đầu dây bên kia có tiếng trả lời, giọng anh nghiêm túc:
- Tôi Trương Nam Phong đây. Giám đốc già à, ông hãy giải quyết con nhỏ Thảo Nhi đi, trước khi tôi quay trở lại làm việc. Tôi vừa bị truy sát. Nên tốt nhất trong thời gian tôi im ắng thì đừng để bất cứ scandal nào ảnh hưởng đến tôi. Cái quái gì mà công khai tình cảm? Tôi yêu mến cô ta bao giờ? Tốt nhất nên chấm dứt hợp đồng với cô ta và tôi không muốn đóng dự án mới chung với cô ta!
Anh tắt máy, quăng chiếc điện thoại lên bàn 1 cách không thương tiếc. Tôi đau xót cầm chiếc điện thoại cho vào túi rồi đi vào bếp tiếp tục. Cơn bức xúc của tôi dâng lên hơn 1 chút, nhưng tôi dặn lòng:” Anh ta đang tức giận và anh ta ghét Thảo Nhi!”
- Có điều hòa không? – Anh nói vọng vào. Tôi 1 lần nữa trở ra, lấy theo cây quạt máy bật vào người anh:
- Chỉ có quạt!- Rồi lại trở vào. Tôi đang mệt trong người mà còn phải phục vụ anh như con ở, thật là quá quắt lắm rồi.
Tôi bưng tô cháo đặt trước mặt anh cùng dĩa trứng chiên. Anh nhìn tôi kì quặc. Tôi cũng chẳng thèm đếm xỉa nữa mà đi lên phòng mình lấy vài quyển vở ra học bài. Anh vẫn ăn như tối qua, có lẽ anh hơi khó khăn trong cách ăn nói. Tôi tự an ủi mình như thế. Anh ăn xong, tôi đem hộp sơ cứu đến. Lúc này, cơn giận trong tôi đã nguôi bớt phần nào.
- Anh cởi áo ra, em thay băng cho!- Tôi nhỏ nhẹ.
- Không cần!- Anh gạt phăng tôi ra. Tôi lồm cồm ngồi dậy nhìn anh:
- Đừng cố chấp nữa!
- Cô đừng chạm vào tôi. Tôi ghét dơ bẩn lắm.
Lúc này thì tôi ức đến muốn khóc, quả thật không chịu đựng được nữa. Tôi bỏ đi không thèm nhìn anh ta nữa. Thần tượng, thần tượng…
Đã 9 giờ sáng, hôm nay tôi phải đi thăm ba mẹ. Tôi mở tủ quần áo của Bảo ra, lấy cho anh 1 bộ đồ rồi cầm thẻ tín dụng đi ra. Tôi nhìn anh đang nằm dài trên ghế sô pha nói:
- Anh tắm rồi thay bộ đồ này đi! Em phải đi thăm ba mẹ.
- Ba mẹ cô ở đâu mà thăm?
Tim tôi nghe câu hỏi này thì nghẹn lại. Tôi luôn mặc cảm về điều này. Tôi không trả lời mà đi thẳng ra cửa. Anh ta 1 lần nữa hỏi 1 câu quái lạ:
- Cô giống ba hay giống mẹ?
- Giống mẹ! Thì sao? – Tôi quay đầu lại.
- Cô cởi mắt kính ra cho tôi xem lần nữa được không? – Anh ta nói.
Tôi cởi mắt kính ra, mắt ti hí mình không quen. Tôi nhanh chóng đeo kính lại. Anh ta suy nghĩ gì đó rồi lắc đầu. Tôi đi ra ngoài, khóa cổng lại....