“Ta đi ngủ.”
Cứ như vậy?
Một mình cô độc đối diện với ánh trăng thanh lãnh, hứng lấy từng trận gió đêm hiu hiu phất vào mặt, Trác Phi Dương đầu óc không thể suy nghĩ trừng mắt nhìn theo hướng Liễu Ti Vũ biến mất. Phản ứng của nàng có phải là quá mức điềm tĩnh rồi hay không? Nàng thật sự đối với việc hắn muốn quyết định làm gì cũng không thèm quan tâm?
Trong lúc đó, trong lòng của Trác Phi Dương đột nhiên cảm thấy không thoải mái, thậm chí có thể nói là cực kỳ buồn bực, cước bộ không tự chủ rảo bước về phía phương hướng nàng biến mất.
Khi hắn đến cách phòng nàng ba trượng trái phải, hắn ngừng lại, sắc mặt biến đổi, lắc mình trốn vào một chỗ tối.
Tuy rằng thanh âm rất thấp, nhưng mơ hồ vẫn có thể nghe được tiếng người đang trò chuyện bên trong phòng.
“Thật không nghĩ tới ta mới vừa đi Nam Hải một chuyến trở về, thế nhưng Liễu gia lại phát sinh biến cố lớn như thế.” Một thanh âm trầm thấp của nam nhân đang nói, “Văn Sinh hài tử này căn cốt rất tốt, ta vốn định chờ đến hắn năm tuổi rồi thu nhận hắn làm đồ đệ.”
“Quý thúc….”
“Tam nha đầu, mấy ngày nay thật khổ cho ngươi, hôm nay ta tiện thể dẫn hắn đi, ngươi phải tốt bảo trọng chính mình.”
Sau đó không lâu cửa phòng mở ra, một nam nhân bước ra, theo sau đó là Liễu Ti Vũ ôm theo đệ đệ xuất hiện.
Vào lúc nam nhân đưa tay muốn tiếp lấy đứa nhỏ, nàng đột nhiên giựt tay về, “Quý thúc, ta nghĩ còn có chuyện chưa làm, đêm mai ngươi lại đến dẫn hắn đi?”
Nam nhân do dự một chút, sau đó gật đầu, “Cũng được.”
Nhìn thân ảnh của nam nhân biến mất trong bóng đêm, thần sắc của Liễu Ti Vũ đột nhiên trở nên rất cổ quái, hai tay ôm chặt lấy ấu đệ đang ngủ say trong lòng, giống như là sợ hắn đột nhiên biến mất không thấy.
“Luyến tiếc hắn sao?”
Nàng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Trác Phi Dương đột nhiên xuất hiện.
“Nếu luyến tiếc, vì sao không cùng đi với hắn?”
Nàng im lặng xoay người trở vào phòng, đem ấu đệ lần nữa đặt trên giường, giúp hắn đắp lại chăn, sau đó ra khỏi phòng.
“Vương gia tới lúc nào?”...

