“Nên nghe được đều đã nghe.”
Dõi tầm mắt xa xa về phía bầu trời đêm, nàng trầm mặc một lúc rồi mới chậm rãi mở miệng, “Hắn bị Thượng gia thu mua.”
Trác Phi Dương nhíu mày.
“Lúc trước hắn là bạn tốt của cha ta, nhưng tính tình lại có một khuyết điểm nhỏ.”
“Khuyết điểm gì?” Hắn đối với chuyện này cảm thấy hứng thú.
“Háo sắc.” Nàng buông xuống mi mắt, “Trên người của hắn mùi son phấn rất nồng, không giống với một kẻ vừa từ phương xa phong trần mệt mỏi, gấp gáp trở về kinh thành.”
“Ngươi rất cẩn thận.”
“Hơn nữa hắn lại quá gấp gáp muốn mang Văn Sinh đi, xem nhẹ rất nhiều chuyện nguyên bản nên chú ý.”
“Hắn hẳn phải mang ngươi cùng đi mới đúng.”
Nàng không nói gật đầu.
“Có lẽ Thượng gia buông tha cho ngươi, cho rằng giết Liễu Văn Sinh, Liễu gia cũng đã diệt cỏ tận gốc.” Hắn suy đoán.
“Không, Thượng gia chỉ cần mang Văn Sinh đi mà thôi.” Đây là đáp án của nàng. “Bởi vì bọn họ đã muốn dùng danh kỹ để trao đổi ta với ngươi.”
“Có đạo lý.” Hắn có chút suy tư sờ sờ cằm, đánh giá đường nét nhu hòa một bên gương mặt nàng, “Ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy là muốn ta giúp ngươi chuyện gì?”
“Đừng để người đó đem Văn Sinh đi.”
“Ta vì sao phải giúp ngươi?”
“Tỷ đệ của chúng ta nếu có người nào chết ở Thụy vương phủ, chỉ sợ đó chính là sự ô nhục đối với năng lực của Vương gia, không phải sao?”
Hắn nhìn nàng, nàng trấn định nhìn lại hắn.
Thời gian trôi qua thật lâu, hắn vui vẻ cười rộ lên, “Ta thích nữ nhân thông minh.”
~~~~~
Cùng một đêm trăng tĩnh mịch, cùng dưới một tàng cây, màu bạc của ánh trăng quyện với màu đỏ tươi của máu tạo nên sự đối lập rõ nét.
Mãi cho tới khi thị vệ khiêng thi thể đi, nàng mới có chút cứng ngắc xoay người lại, “Tại sao?”
Trên mặt hắn vẫn là nụ cười ngả ngớn, vô vị như trước, “Chuyện này không phải là yêu cầu của ngươi sao?”
Không, nàng không có yêu cầu hắn giết người.
“Không cho hắn cưỡng chế mang đi Liễu Văn Sinh, đây là biện pháp hữu hiệu và triệt để nhất?”
Thật sao? Đây là lý giải của hắn đối với nàng? Háo sắc không phải là tội ác tày trời, hơn nữa đã là người thì ai lại không ích kỷ? Nàng cũng không trách Quý thúc, càng không nghĩ muốn hại hắn chết oan uổng.
“Cảm tạ.” Nàng cúi mặt xuống nói. Người cũng đã chết, mặc kệ trong lòng nàng nghĩ thế nào, câu ‘cảm tạ’ này đều nên chuyển cho nam nhân đang lộ ra nguy hiểm cùng lãnh khốc đứng trước mắt.
Bỗng dưng, cằm của nàng bị tóm lấy, con ngươi của Trác Phi Dương lộ ra hàn ý nhìn chằm chằm vào nàng, thanh âm có chút khàn khàn, cũng ẩn chứa nguy hiểm, “Hiện tại mới nghĩ muốn theo ta phân rõ giới tuyến, có phải quá muộn rồi không?”
“Vương gia đa tâm.” Nàng gần như phải dùng hết toàn khí lực mới có thể dưới ánh mắt tàn nhẫn nguy hiểm kia thốt ra được mấy chữ đó.
“Phải không?” Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng một lát, sau đó mới chậm rãi buông lỏng tay ra.
Hắn lùi về sau một bước, nàng mới phát hiện lòng bàn tay của mình đang ướt đẫm mồ hôi, lựa chọn Thụy vương phủ để làm nơi che mưa chắn gió vốn chính là mạo hiểm lớn nhất, nàng vẫn luôn biết, nhưng mãi cho tới vừa rồi nàng mới thấu hiểu rõ ràng sự mạo hiểm này đến tột cùng là có bao nhiêu lớn.
Tà cùng ác nếu đồng thời cùng xuất hiện ở trên người một người, như vậy chỉ có thể là vô cùng tà ác. Nụ cười nhìn có vẻ vô tâm luôn thường trực trên gương mặt chỉ là dùng để ngụy trang cho những suy nghĩ thật sự che dấu bên trong nội tâm của hắn, khó trách già trẻ lớn bé từ trên xuống dưới đều e sợ hắn như là mãnh thú hồng thủy 0
0 Hồng thủy mãnh thú: nước lũ và thú dữ, dùng để miêu tả tai họa ghê gớm.
“Có muốn cùng đi nhìn một chút vị danh kỹ mà Thượng gia đưa tới không?” Trên mặt hắn lại khôi phục lại vẻ bỡn cợt, bất cần đời như trước.
“Vương gia tính trao đổi sao?”
“Ngươi thông minh như vậy, ngươi nói thử xem?”
Rũ xuống mi mắt, che lại thần sắc trong đáy mắt, nàng lãnh đạm nói, “Nếu ta là Vương gia, ta sẽ đổi.”
“Nga?” Hắn nhướn mày hứng thú.
“Mọi người đều luôn thích truy cầu cái đẹp, đây chính là thiên tính vốn có.” Áp chế sự chua sót trong lòng, xuất thân hèn mọn của nương cùng với tướng mạo bình thường của nàng, khiến cho nàng từ rất sớm đã thấu hiểu được đạo lý này.
“Truy cầu cái đẹp.” Hắn nhấm nuốt những từ này, cười đến sâu xa khó hiểu, sau đó khoanh tay rời đi.
Gió thổi qua, tuy là giữa đêm hè nhưng tâm của Liễu Ti Vũ không hiểu sao lại cảm thấy có chút lạnh giá.
Trên bầu trời ánh trăng lưỡi liềm trông như lưỡi câu, giống như đôi mắt của mỹ nhân cong cong mày liễu, nhưng lúc này ánh vào trong mắt nàng lại càng giống một lưỡi dao nhọn đâm sâu vào trong ngực.
Con người đều ích kỷ, người nhà của nàng tất cả đều ích kỷ lựa chọn chết đi, bởi vì nếu đã chết thì không cần phải đối mặt với nỗi sợ hãi không lường trước, đem hết thảy trách nhiệm cùng khổ cực lưu lại cho nàng.
Nàng cũng rất muốn ích kỷ rời đi, thật sự rất muốn.
Còn sống quả thật quá khó!...

