“Có giúp không ?”
“Kh…không…!” – Từ Tử Hàn lắc đầu nói. Từ Hải Thành tức giận hét lên .”Đồ khốn khiếp.”
*Bốp….
Từ Hải Thành vốn định đập mạnh cái gạt tàn thuốc vào đầu của cô , nhưng Từ mẫu nhanh chóng đỡ giúp cô , từ trên đầu của bà chảy một dòng máu tươi , Từ Tử Hàn kinh hãi nhìn bà từ từ ngã xuống , đầu bà chảy rất nhiều máu , loang ra đầy sàn nhà.
“Mẹ…MẸ ƠI….
MẸ ƠIIIII….” – Cô cố vùng vẫy , để có thể rút tay mình ra , hốt hoảng gọi mẹ. Từ Hải Thành sau một hồi định thần liền hung hăng tát mạnh cô một cái”Im ngay , con khốn.”
“Mau thả tôi ra , đồ sát nhân .” – Cô cắn chặt môi , nhìn ông đầy oán hận nói.
“Sát nhân….nếu không phải vì mày thì Dĩnh Nghi đâu có chết , tao cũng không ra nông nổi này . Nếu là kẻ sát nhân , thì mày mới là kẻ sát nhân, chứ không phải tao.” – Tay của ông càng siết chặt cánh tay của cô hơn , như là muốn bẻ gãy vậy , Từ Tử Hàn ngây người nhìn ông , là do cô sao ? Do cô nên mọi chuyện mới như thế này sao ? Khóe mắt cô lại ngấn nước , Từ Hải Thành nhếch môi cười . Đưa tay đánh sau gáy cô , khiến cho cô ngất đi. Ông vác cô trên vai đi ra bằng cửa sau “Dù có chết thì tao cũng không tha cho mày.”
Từ mẫu hấp hối trên sàn nhà , bà cố trườn đến bàn thủy tinh để với lấy điện thoại , bà phải gọi cho Dược Thiếu Phàm , bây giờ chỉ còn có anh là người có thể cứu con của bà , bàn tay đầy máu cố gắng bấm dãy số dài. Một dòng thoại vang.
“Bây giờ tôi không thể nghe máy ,có gì cứ nhắn lại…”
“Cư….cứu…..cứu…..Tư….Tử….hộc hộc….Tử…..”
* Phịch , cạch.
Từ mẫu cố gắng để nói , nhưng bà không thể nói hết được . Bà đã trút hơi thở cuối cùng mình để cầu cứu Dược Thiếu Phàm . Ngôi biệt thự xa hoa của Từ gia giờ không còn một bóng người , trước sảnh lại có một người đàn bà nằm trên vũng máu…..
Chương 10
Ở tầng thứ 60 của tòa cao ốc hùng vĩ , nằm ở trung tâm Đài Bắc , một cuộc họp đầy căng thẳng vừa kết thúc , ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát được cuộc họp đầy căng thẳng và “lạnh buốt” này . Dược Thiếu Phàm cùng Lôi Lạc Kình bước ra , đi về phíc phòng của Tổng giám đốc , Anh tiện tay quăng chiếc áo vest trên ghế sofa rồi ngồi xuống ghế của bàn
làm việc , đưa tay mở điện thoại lên thì nhận được cuộc hội thoại “Cư….cứu…..cứu…..Tư….Tử….hộc hộc….Tử…..” Mày đẹp nhíu lại, anh gọi lại vào số máy đó nhưng chỉ có tiếng đổ chương không có người trả lời , trong lòng Dược Thiếu Phàm chợt lo lắng. Lôi Lạc Kình thấy anh suy tư liền lên tiếng “Chuyện gì vậy ?”
“Tử….? Tử Hàn ?” – Dược Thiếu Phàm bất giác nhận ra , liền bấm một dãy số dài “Phu nhân đâu ?”
“Thưa , phu nhân đang ở Từ gia ạ !” – Tiếng nói phát ra từ đầu giây bên kia.
“Bao lâu rồi ?”
“Dạ đã hơn 2 tiếng.” – Người kia một mực cung kính đáp.
“Mau vào đó xem.” – Dược Thiếu Phàm lãnh đạm nói
“Vâng.”
Sau ít phút , người kia lo sợ trả lời”Thưa…trong nhà không có ai , chỉ thấy Phúc Dĩnh Nghi chết dưới sàn . Còn phu nhân thì không thấy đâu . Chỉ còn giỏ xách thôi ạ.”
“Khốn khiếp ! Các ngươi bảo vệ cô ấy kiểu gì hả ? Mau gọi người kiếm cô ấy đi.” – Dược Thiếu Phàm giận dữ quát rồi cúp máy. Anh quay sang Lôi Lạc Kình nói “Mau triệu tập người đi tìm Tử Hàn. Từ Hải Thành đã bắt cóc cô ấy rồi. Điện thoại thì cô ấy không mang theo không thể xác nhận vị trí được.”
“Cái gì . Ông ta dám làm vậy sao.” – Lôi Lạc Kình lập tức đứng dậy. Nhanh chóng theo anh ra ngoài.
“Rengggg….Renggggg.” – Chính là lúc hai người đi ra khỏi phòng thì tiếng điện thoại vang lên , Dược Thiếu Phàm lên tiếng”Là ai ?”
“Hừ…Dược Thiếu Phàm là tôi . Từ Hải Thành.”
“Chuyện gì ?”
“Tử Hàn đang trong tay tôi , nếu muốn cứu nó thì hãy đưa cho tôi hai trăm tỉ . Nếu không tôi sẽ giết nó.”
“Ông giám ?”
“Tại sao không ? Thời hạn của cậu là hai ngày , trong vòng hai ngày cậu mà không giao ra hai trăm tỉ thì đừng trách tôi. Cậu thử nghĩ xem , con người mà hai ngày không ăn không uống còn bị đánh đập nữa. , thì cậu nghĩ , nó sẽ chịu được bao lâu hahaha….” – Nói xong ông liền cúp máy . Bàn tay anh siết chặt lấy điện thoại, tức giận nói”Chết tiệt.”
“Là ông ta sao ?” – Lôi Lạc Kình lo lắng hỏi.
“Phải . Ông ta nói nếu không giao ra hai trăm tỉ thì sẽ giết cô ấy.”
“Cái gì ? Mau đi tìm thôi.” – Lôi Lạc Kình vội vã bước đi.
Trên đường cao tốc có hàng loạt chiếc xe màu đen đang chạy đi đầu là 3 chiếc siêu xe Lamborghini Aventador vàng , xanh và đỏ rất hiếm chạy với tốc độ cực nhanh. Trên bầu trời còn có vài chiếc trực thăng bay lượn. Dược Thiếu Phàm vừa lái xe vừa lo lắng , anh vốn cho rằng phái người bảo vệ cô sẽ không sao nhưng thật không ngờ họ lại vô dụng như vậy. Nếu như Tử Hàn có chuyện gì thì anh biết phải sống như thế nào đây ????
Ngoài kia là thế nhưng ở một vùng biển xa xôi và ít người phía Bắc, một ngôi nhà hoang cũ nát cạnh bờ biển một tiếng la phát lên “Thả tôi ra , ông muốn làm gì ?” – Người con gái này hai tay bị trói chặt lên trần nhà , đôi mắt màu đen láy chất đầy sợ hãi.
“Ngươi dám phản bội ta . Ta sẽ cho mày chết. Nhưng…phải là chết dần chết mòn.” – Từ Hải Thành đứng khoanh tay nói.
“Ông….muốn gì ?”
“Ta muốn trả thù , và cần tiền chạy trốn . Chỉ cần Dược Thiếu Phàm giao ra hai trăm tỉ thì lú...

