watch sexy videos at nza-vids!

Chân Trời Góc Bể

score
Đánh giá: 4.5/5, 3984 bình chọn
ên.

“Cô tưởng tôi sẽ để cô đi vào lúc này ư? Cô ngây thơ hay ngốc nghếch?” Anh ta cởi chiếc cà vạt trói cổ tay tôi, cười càng ma quái như nụ cười của quỷ dữ.

“Anh là đồ vô liêm sỉ! Đồ hạ lưu…” Tôi vung tay tát, anh ta cười, nghiêng đầu tránh.

Tôi bỗng thấy người nhẹ bẫng, ánh sáng trước mắt chao đảo, anh ta cắp ngang người tôi, đi ra khỏi phòng tắm.

“Đồ bệnh hoạn! Đồ điên…” Tôi đã dùng hết chiêu, chửi có, đánh có, cuối cùng vẫn bị anh ta ném lên cái giường rộng êm như nước, mềm như bông, trói trong hai cánh tay rắn như thép của anh ta, không thể nào cựa quậy.

Tôi đã gặp những kẻ bẩn thỉu hơn anh ta, nhưng tuyệt nhiên chưa gặp kể nào độc đoán như vậy. Anh ta chỉ làm theo ý mình, không cho tôi bất cứ cơ hội kháng cự nào.

Mặc tôi kêu khóc, Lâm Quân Dật vẫn ghì chặt cơ thể giãy giụa của tôi trong vòng tay thép: “Đừng làm ồn, ngủ đi!”

“Tôi không!”

“Vậy chúng ta làm cái khác.”

“Đừng hòng!”

Sau đó, thời gian trôi qua trong sự giằng co giãy đạp và những cái hôn.

Anh ta cơ hồ không ham muốn sự chiếm hữu tuyệt đối kia, chỉ hưởng thụ khoái cảm da thịt cọ xát, những kích thích thị giác và mọi cảm quan, cùng thú vui chinh phục…

Suốt đêm, mắt anh ta không lúc nào rời mặt tôi, ánh mắt hả hê, mãn nguyện…

Khi phương đông bắt đầu chuyển màu xám nhạt, tôi đã quá mệt, không còn sức phản kháng.

Ngoài lối xả hận nguyên thủy nhất của phụ nữ, tôi không có cách nào xả được nỗi hận trong lòng. Vậy là, tôi cắn mạnh vào vai anh ta, đây là lần đầu tiên trong đời tôi trực tiếp xả nỗi hận của mình như thế. Trước đó, dù phẫn nộ thế nào, đều duy trì nụ cười giả dối như không.

Đương nhiên, đây cũng là lần đầu tiên tôi không thể nhẫn nhìn hơn nữa.

Anh ta không tránh, cũng không kêu, thậm chí tiếng xuýt xoa cũng nhẹ như tiếng thở dài.

Khi tôi cắn đến mức răng ê ẩm không còn cảm giác, trong miệng sực mùi máu tanh, mới buông…

Nhìn những giọt máu rỉ ra từ vai anh ta nhỏ xuống tấm ga trắng muốt, lòng tôi như bị vật gì thấm máu chích… lại nhói đau!

“Đau không ?”

Âm thanh vọng đến từ đâu? Nhất định không phải tôi hỏi, nhưng chắc chắn là giọng nói của tôi.

“Trên người tôi còn vết thương đau hơn!”

Chính lúc tôi đang suy nghĩ thâm ý lời nói đó, môi anh ta lại chộp lấy môi tôi, vật cứng nhắc kia lại sục tới. Tôi chợt thấy trước mắt là một dải tối đen, trong vòng tay của anh ta, tôi chỉ cảm thấy mình đã chết, lòng đã chết, người cũng chết…

Mới lúc trước tôi còn thề, tuyệt đối không có lần sau, xem ra không phải tôi ngây thơ mà là ngốc nghếch…

Trước khi ngủ lịm đi, trước mắt tôi vẫn là vệt máu đỏ lắc lư trên vai anh ta.

Với chút ý thức cuối cùng, tôi lại nghĩ, chảy nhiều máu như thế, nhất định là rất đau, vậy vết thương đau hơn vết cắn đó là ở đâu?

Gặp anh ta, tôi không thể kiên định được nữa.

Chương 9: Cổ tích tình yêu

Tỉnh dậy khỏi giấc mơ, ý nghĩ đầu tiên của tôi là phải giết anh ta, nhưng bên gối lại thấy chiếc váy lụa màu hồng để ngay ngắn.

Tôi xoa cánh tay đau nhức, mặc quần áo rồi ra khỏi phòng.

Ánh mặt trời sáng trong xuyên qua cửa sổ kính, chiếu xuống nền nhà màu trắng sữa, căn phòng sáng choang, sạch sẽ, tinh khôi, không còn một chút dấu vết của tội ác.

Lâm Quân Dật đứng bên cửa sổ trong bộ đồ mặc nhà màu trắng, vạt áo bay bay, hiền hòa và tao nhã.

Anh ta đang ngây người nhìn cốc sữa bốc khói trong tay, những ngón tay thon dài liên tục động đậy, có lẽ do quá nóng.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, anh ta đã nhận ra, ánh mắt mông lung di chuyển về phía tôi, trên mặt là nụ cười trong veo.

Đó đích thực là nụ cười của thiên sứ…

nếu không phải trên cổ tay tôi vẫn còn vết tím, trên cơ thể tôi vẫn còn dấu hôn, tôi nhất định cho tất cả là ác mộng.

nếu bây giờ anh ta hỏi: “Tại sao cô ngủ trong nhà tôi?”, tôi nhất định nghi ngờ thần kinh mình có vấn đề!

May anh ta không nói, đi rất chậm về phía tôi, đưa cốc sữa đến trước mặt tôi: “Uống đi.”

giọng nói đó quá dịu nhẹ!

Tôi hất văng chiếc cốc, nhìn sữa bắn tung tóe, nỗi hận trong lòng cũng giảm ít nhiều.

Tôi nói: “Đừng diễn trò với tôi!”

Anh ta khẽ than một tiếng, quàng tay ôm vai tôi, giọng như dỗ cô tình nhân hờn dỗi: “Em muốn thế nào?”

Tôi hất tay anh ta: “Sao tối qua anh không hỏi tôi muốn thế nào?”

Môi anh ta hơi run, mím lại thành đường thẳng, ánh mắt từ mặt tôi di chuyển đến những mảnh cốc vỡ trên nền nhà.

“Chuyện này có xin lỗi hoặc giải thích cũng vô dụng, giống như cốc thủy tinh, đã vỡ rồi, có tiếc cũng không thể cứu vãn…”

Tôi buộc lòng thừa nhận, chuyện đã xảy ra không thể nào cứu vãn!

Tôi không có khả năng khiến anh ta bị trừng phạt thích đáng, lại không biết đòi gì ở anh ta, cho nên không biết nói thế nào.

Anh ta nhìn tôi, mắt sáng hơn bao giờ hết: “Tôi thừa nhận tối qua tôi quá đáng, nhưng cô có chắc cô không quyến rũ tôi?”

“Tôi không …”

“Ồ…Cô không ?!” Anh ta nhếch mép. “Cô không thường xuyên nhìn trộm tôi, cô không cười gợi tình với tôi, cô không tỏ ra bé nhỏ, yếu ớt trước mặt tôi, cô không đến nhà tôi lúc nửa đêm…”

Tôi không muốn phản bác, nói gì cũng chỉ là biện bạch.

Lâm Quân Dật nói không sai, tôi là thư ký của anh ta, nửa đêm cởi quần áo trong nhà anh ta…

Nói không quyến rũ anh ta, e chẳng ai tin.

vậy một người đàn ông lịch lãm như anh ta đi cưỡng bức phụ nữ, có ai tin?

Anh ta quá coi thường tôi, tôi cũng đánh giá anh ta quá cao.

Lâm Quân Dật dừng lại, rồi tiếp: “Thực ra, lúc đầu tôi không hề có ý nghĩ trái đạo với cô, tôi biết cô đã có gia đình, tôi cũng sắp kết hôn. Tôi hoàn toàn không muốn dính líu đến cô, cũng không muốn gây cho cô bất kỳ rắc rối nào… Tôi nhận cô vào làm là do thương xót, chỉ muốn cho...

« Trước1...2223242526...61Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Tiểu Thuyết Vương Phi Thần Trộm
» Truyện Tiểu Thuyết Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi
» Truyện Tiểu Thuyết Ác Bá Cửu Vương Gia
» Truyện Tiểu Thuyết Hải Vương
» Truyện Tiểu Thuyết Băng Tiểu Thư
1234»
Bài viết ngẫu nhiên
» Ác Bá Cửu Vương Gia
» Băng Tiểu Thư
» Bắt cóc em đem về làm vợ
» Bồi Gả Tiểu Nha Hoàn
» Quá Khứ Lầm Lỗi Và Bài Học Cuộc Đời
Tags:
bạn đang xem

Chân Trời Góc Bể

bạn có thể xem thêm

Truyện Tiểu Thuyết còn nữa nè

Chân Trời Góc Bể v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk