watch sexy videos at nza-vids!

Chân Trời Góc Bể

score
Đánh giá: 4.5/5, 3987 bình chọn
ột mạnh: “Ngô Hàng, em sợ con em không chấp nhận….”

“Em yên tâm, nhất định anh sẽ đối xử với Tư Tư hơn cả bố ruột nó.” Anh mỉm cười xoa khuôn mặt bé bỏng của Tư Tư , dụi dàng nói tiếp: “Anh có thể cho nó cuộc sống như những đứa trẻ khác, tuyệt đối không để như em, mọi đau khổ đều một mình gánh chịu.”

Tôi càng cúi thấp, có lẽ đối với một người mẹ thất bại, không câu nói nào có sức thuyết phục hơn câu đó.

Còn nhớ hồi Tư Tư được hơn một tháng, bị sốt cao, ngay tiền viện phí ban đầu, tôi cũng không có, phải bán bốn trăm cc máu mới đủ tiền thuốc trong ba ngày, cùng đường tôi đành đến tìm Liễu Dương, giờ tôi không dám nghĩ lại những ngày tháng đó.

“Em không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho Tư Tư .” Lời Ngô Hàng phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi. Lấy anh chắc chắn tốt hơn nhiều so với việc hết lần này đến lần khác phải hạ mình vì khốn khó.

“Có thể cho em suy nghĩ thêm không ?”

“Được.” Anh cười, rót nước ngọt cho tôi, vẻ mặt phấn khởi hẳn lên.

Mấy năm không gặp, Ngô Hàng thay đổi rất nhiều, nói năng đĩnh đạc, hài hước mà không dài dòng, tự tin mà không tự phụ. Chúng tôi nhắc lại bao chuyện ngày xưa, rồi nói về cuộc sống hiện tại của anh. Anh có công việc ổn định, chia tay bạn gái hai năm trước, chuyện tình cảm cũng lận đận.

Nếu tất cả đàn ông trên thế giới này như nhau, có phải tôi nên chọn một người biết chăm sóc Tư Tư ?

Tư Tư hiều biết hơn những đứa trẻ khác, không có nghĩa nó hiểu hết nỗi khổ của người lớn.

Cốc nước sinh tố chưa uống xong, nó đã làm đổ xuống chiếc váy viền hoa rõ đẹp.

Tôi đang bực mình, nhìn thấy đôi mắt rơm rớm và nét mặt sợ hãi của con, bao nhiêu bực dọc đều tan biến.

Con bé mới tí tuổi mà đã biết tỏ ra tội nghiệp để lấy lòng người khác, sau này lớn lên chưa biết chừng sẽ gây tai họa cũng nên.

Tôi tình nguyện làm trâu ngựa cho con, bế nó vào phòng vệ sinh, gột vết bẩn trên váy.

“Mẹ định cho Tư Tư một chú phải không ?” Nó hỏi nhỏ.

“Tư Tư muốn có chú không ?”

Nó dùng đôi tay mịn màng ôm cổ tôi, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu vào ngực tôi. Khẽ lúng búng một tiếng, mặc dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy: “Bố…”

Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã mất bố mẹ, tôi hiểu một đứa trẻ khi nhớ bố mẹ, sẽ mong mỏi cỡ nào.

Mỗi khi đến đón con, tôi đều thấy nó ngây người nhìn bố của những đứa trẻ khác, tôi biết hằng ngày nó đều mong mỏi trong vô vọng.

Còn tôi chỉ có thể đánh lừa nó: “Bố sẽ sớm trở về!”

Là đứa trẻ nhạy cảm, rõ ràng biết tôi đang nói dối nhưng nó vẫn cười nói: “Mẹ, con không muốn có bố đâu, có mẹ là đủ rồi!”

Làm gì có đứa trẻ lên bốn nào không nhớ bố, hẳn là nó rất nhớ, nhớ đến mức không dám cầu có bố.

Tôi cắn chặt môi, ôm thân hình bé bỏng vào lòng.

Vừa ra khỏi phòng vệ sinh, tôi suýt đụng phải một người đột nhiên xuất hiện, vừa nhìn bộ âu phục, lòng tôi đã chìm xuống.

Trấn tĩnh lại, tôi định đi vòng qua nhưng bị một cánh tay ngăn lại.

“Tránh ra!”

“Một gia đình hạnh phúc…” Anh ta nói, giơ tay nâng khuôn mặt như tiểu thiên sứ của Tư Tư: “Giống hệt cô.”

Tôi đang định gạt cánh tay bẩn thỉu của anh ta để con bé nhút nhát khỏi sợ.

Không ngờ con gái đáng yêu của tôi không ý thức được mình bị bắt nạt, cười rõ ngọt với người ta, gọi: “Chú!”

Tiếng gọi đó không giòn tan bình thường, nó ngọt thấm tận xương.

Lúc đó, tôi chỉ muốn phát vào mông nó một cái, mới bốn tuổi đã biết xúc động vì anh chàng điểm trai, sau này lớn lên sẽ thế nào.

Lâm Quân Dật sững sờ nhìn mặt Tư Tư một lúc, vội rụt tay, lùi mấy bước.

Thật nực cười, anh ta là người lớn mà lại bị Tư Tư dọa như vậy.

Tôi bế Tư Tư đi vòng qua anh ta, mới bước được hai bước đã thấy giọng ám lạnh vọng đến từ phía sau: “Xem ra ông chồng rất yêu vợ kia vẫn chưa biết chuyện xảy ra mấy hôm trước?”

Tôi không đếm xỉa lời anh ta, tiếp tục đi.

Lâm Quân Dật đi còn nhanh hơn, lúc ngang qua tôi còn ghé tai tôi nói nhỏ: “Diêu Băng Vũ! Tôi đã đánh giá thấp cô! Tôi không sống yên, cô cũng đừng hòng sống yên!”

Anh ta sống không yên thì liên quan gì đến tôi, có phải hôm nay ra ngoài anh ta lại quên uống thuốc?

Nhìn bóng anh ta khuất dần, bóng đen trong lòng tôi không sao xua đi.

Sau mấy hôm, tâm trạng đã khá đi nhiều, nghĩ tới hợp đồng hai năm với công ty và một số công việc chưa bàn giao, tôi biết mình phải đến công ty làm thủ tục thôi việc.

Cả buổi sáng dọn dẹp vệ sinh, buổi chiều tôi đến công ty, vừa thấy tôi, Triệu Thi Ngữ vội hỏi: “Cô sao thế, suốt nửa tháng không đến công ty cũng chẳng nói một câu?”

“Hôm nay tôi đến xin thôi việc.” Mắt tôi liếc về phía cửa sổ kính, Lâm Quân Dật đang ngồi trong đó.

“Thôi việc?”

“Đúng!”

Cô ta bĩu môi, mặt lộ vẻ biết chắc tôi sẽ bị sa thải.

Tôi lấy đơn xin thôi việc trong túi, gõ cửa phòng Lâm Quân Dật hai cái, đẩy cánh cửa, đi thẳng vào trong.

Tôi để lá đơn lên bàn, lạnh lùng nói: “Tôi đến xin thôi việc.”

Anh ta đang chăm chú nhìn vào màn hình vi tính: “Cô lại đây.”

Tôi ngớ người, liếc nhìn Triệu Thi Ngữ vẻ mặt đầy hiếu kỳ, vẫn không nhúc nhích.

“Lại đây, tôi cho xem cái này”, anh ta nói lại lần nữa.

Tôi không hiểu ý anh ta, bước lên một bước, nhìn theo hướng ánh mắt của anh ta.

Khi nhìn vào màn hình, tôi kinh hãi lùi sau mấy bước, bíu chặt vào bàn để khỏi ngã. Đó là một đoạn video lờ mờ và rõ ràng. Lờ mờ vì độ phân giải của camera không bằng máy quay phim, rõ ràng là bởi đoạn băng đó đã in trong đầu tôi, không thể xóa được.

Lâm Quân Dật lại đặt camera trong nhà ghi lại những thứ rác rưởi như vậy. Bi thảm nhất chính là đoạn tôi cuối cùng mệt mỏi không thể kháng cự, đành chấp nhận.

« Trước1...2829303132...61Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Tiểu Thuyết Vương Phi Thần Trộm
» Truyện Tiểu Thuyết Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi
» Truyện Tiểu Thuyết Ác Bá Cửu Vương Gia
» Truyện Tiểu Thuyết Hải Vương
» Truyện Tiểu Thuyết Băng Tiểu Thư
1234»
Bài viết ngẫu nhiên
» Chân Trời Góc Bể
» Hải Vương
» Ly Hôn Rồi Yêu
» Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi
» Quá Khứ Lầm Lỗi Và Bài Học Cuộc Đời
» Vương Phi Thần Trộm
Tags:
bạn đang xem

Chân Trời Góc Bể

bạn có thể xem thêm

Truyện Tiểu Thuyết còn nữa nè

Chân Trời Góc Bể v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk