“Diêu Băng Vũ!”
Gọi to thế làm gì không biết!
Tôi hơi chóng mặt, ánh nắng hôm nay đặc biệt chói chang!
Vừa tan học, sân trường đông nghịt, anh gọi to vậy có dễ cả trường nghe thấy.
Tôi không dám dừng lại, vẫn lao nhanh về phía trước.
“Cám ơn em về món quà hôm qua, anh nghĩ rất lâu, mãi không biết chọn quà gì cho em nên định đưa em đến một nơi, được không?”
Tôi nuốt nước miếng, ngoảnh lại, gắng mỉm cười: “Không cần khách sáo!”
“Anh nói thật, ngày mai sau khi tan học, anh đợi em ở đây.”
Ôi! Gay rồi! Lẽ nào anh ấy thù mình?!
Tôi không hiểu lầm nhưng không có nghĩa những bạn khác không hiểu lầm chúng tôi đang hẹn hò!
Cuối cùng cũng qua một ngày dài lê thê, hôm nay có lẽ còn khó chịu hơn hôm qua…
Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn cánh cổng trường màu đỏ thẫm.
Tôi không ngốc đến nỗi đứng ở cổng trường, tự biến mình thành trò cười cho học sinh cả trường.
Nhưng Trần Lăng không hề để ý tới những ánh mắt xung quanh. Anh diện sơ mi trắng, quần bò xanh nhạt, đứng đợi ở cổng trường trước mắt mọi người.
Tôi lặng ẽ nhìn anh qua cửa sổ, ánh nắng vàng đọng trên người anh, trong khoảng khắc biến thành vĩnh hằng…
Về sau, cảnh tượng đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, trở thành kí ức không thể quên suốt mười năm.
Hôm đó, Trần Lăng đưa tôi đến một tiệm mì, tôi chưa bao giờ được ăn món mì bò ngon đến thế!
Ăn xong, tôi mạnh dạn hỏi: “Vì sao anh đánh nhau với bọn chúng?”
Bàn tay cầm đũa của anh hơi run, anh trầm ngâm một lúc rồi nói: “Anh đưa em đến một nơi.”
Cô nhi viện này gần giống cô nhi viện trong kí ức mập mờ của tôi, hàng rào sắt hoen rỉ, những chiếc xích đu lọc cọc, những chiếc cầu bập bênh không quay được nữa…
Chùng tôi ngồi ở hai đầu bập bênh, Trần Lăng kể tôi nghe một câu chuyện rất cảm động.
Vào một ngày mưa, mẹ của một bé trai bảy tuổi đã chết trong bệnh viện, người ta trùm chiếc khăn trắng lên mặt bà, cậu bé rất sợ, nhưng lại nghe tiếng mẹ vẳng bên tai: “Con là đàn ông, là đàn ông thì phải mạnh mẽ, dù đối diện với cái chết cũng không được lùi bước.”
Ngày hôm sau, cậu bé được đưa đến cô nhi viện. Nhìn những khuôn mặt lạ lẫm, cậu sợ đến run người, nhưng không dám lùi một bước. Lúc đó một nụ cười rất đẹp xuất hiện trước mắt cậu, khuôn mặt cô bé giống như chiếc bánh ga tô phủ kem tươi thơm phức khiến cậu đang đói cồn cào chỉ muốn cắn một miếng.
Một phụ nữ luống tuổi nói gì với cô bé, vậy là cô bé đi đến bên cậu bé, kiễng chân hôn vào má cậu, nụ cười vô cùng ngây thơ: “Anh à, đừng sợ!”
Cô bé dắt tay anh nói: “Chúng ta đi ăn cơm!”
Tay cô rất nhỏ, rất mềm, cũng rất ấm, đó là những thứ tuyệt diệu nhất mà cậu bé có thể chạm tới trong cuộc đời của đứa trẻ mồ côi.
Năm tháng qua đi, cậu che chở cô bé lớn dần, vì cô bé mà học muộn một năm, cô bé vì cậu đi học sớm một năm. Cùng bàn, cùng lớp, cùng nắm tay nhau đi học, nắm tay nhau ra về, cùng ăn cơm, cùng học bài…
Mùa xuân năm đó, cậu bé thấy một ông bố ôm đứa con đang ngủ say trong lòng đi qua trước mặt mình, hai tay cậu nắm chặt hàng rào sắt, ngơ ngẩn nhìn theo, cho tới khi bóng họ khuất hẳn.
Cô bé ngồi xuống bên cạnh, hỏi nhỏ: “Anh nhớ bố à?”
“Không, không nhớ chút nào.”
“Em cũng không nhớ… vì em chưa bao giờ gặp bố mẹ.”
Nếu cô bé nói vậy mà mắt không hề ướt, có lẽ cậu bé sẽ tin đúng là cô không nhớ.
Cũng giống như cậu tin rằng mình không hề nhớ bố.
Cô bé nhoẻn cười, lấy tay lau nước mắt cho cậu hỏi: “Sau này lớn lên, anh thích làm gì?”
“Làm đàn ông, mẹ anh nói, muốn anh làm một người đàn ông đoàng hoàng.”
Cậu còn nhớ, có lần cậu nói với mẹ, mơ ước của cậu là trở thành nhà khoa học, mẹ bảo: “Làm gì không quan trọng, quan trọng nhất là phải làm một người đàn ông đoàng hoàng, không nhu nhược, bất tài như bố con.”
Cô bé nghĩ rất lâu, bỗng lại cười: “Băng Nhi sẽ làm một phụ nữ!”
Tiếng cười đó giống như tiếng đàn, làm rung dây lòng cậu bé… Cậu muốn đem cả thế giới đén cho cô, để cô được cười sung sướng như thế.
Cái ngày người ta nhận nuôi cô, trời mưa rất to, cậu nắm chặt tay người phụ trách cô nhi viện, cầu xin ông đừng để người ta đưa cô bé đi!
Cô bé chạy lại, lau những giọt nước mắt hòa lẫn nước mưa trên má cậu: “Anh… anh đừng quên em!”
“Không, không đâu! Anh sẽ không bao giờ quên Băng Nhi!” Cậu nắm chặt tay cô bé.
Nhưng cậu quên một điều, một cô bé bảy tuổi sẽ quên rất nhiều chuyện!
Về sau, khi cậu thi vào trường sơ trung của thành phố, bất ngờ gặp lại cô bé ở đó.
Cô trở nên vô cùng xinh đẹp, mái tóc ngang lưng đen mướt, cũng bộ đồng phục học sinh nhưng khi cô mặc trên người, nó có một vẻ đặc biệt khác lạ, bóng dáng cô nhìn từ sau lưng là hình ảnh cậu suốt đời không quên…
Hằng ngày, cậu chăm chỉ học, luyện chơi bóng rổ, cậu muốn mặt nào cũng thật xuất sắc bởi hy vọng có một ngày sẽ được cô chú ý…
Nghe xong câu chuyện, nước mắt đã đầm đìa trên mặt tôi, ký ức mơ hồ của tôi trở nên rõ ràng bởi cái từ “anh” đó, tôi chạy lại, nắm tay Trần Lăng nói: “Anh, không phải em quên, chỉ là em không nhớ ra tên của anh thôi…”
“Không sao! Anh sẽ không quên em, không để ai bắt nạt em.”
Suýt nữa tôi buột miệng hỏi: “Vậy anh có thích em không ?”
Cái bẽn lẽn của tuổi mới lớn khiến tôi không thể hỏi câu đó, về nhà nghĩ lại, tôi cảm thấy, cứ cho là anh thích mình, thế thì sao nào!
Chúng tôi vẫn chỉ là trẻ con, tình yêu tuổi mười lăm có bao nhiêu phần chân thực? Cho dù bắt đầu, cho dù ngọt ngào, tương lai ai dám chắc?
Trần Lăng vốn thông minh, chắc hẳn hiểu rõ điều này nên anh im lặng.
Đến ngày đăng kí thi vào cao trung, tôi thẫ...

